Chương 51: Lão đại, mau cứu ta (18)

1K 74 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tạ Ngôn đi rồi, Trình Diệp một mình ngồi trong quán cà phê ăn xong bánh ngọt mới xoa bụng chậm rãi đi về, đi chưa được mấy bước liền thấy Tấn Nguyên bước từng bước gấp gáp đi tới.

Cậu lập tức nghênh đón, mới vừa lộ ra một khuôn mặt tươi cười liền bị hôn, đôi môi vốn có chút ngọt ngào lại bị ngậm, đầu váng mắt hoa, đôi mắt to xinh đẹp của Trình Diệp mang theo nước mắt.

Tấn Nguyên ôm eo cậu, ghé vào lỗ tai cậu cười nhẹ: "Ăn đồ ngọt?"

Trình Diệp oan ức đến sắp khóc, nắm chặt áo của hắn: "Còn không phải là vì anh sao, không cho ăn đồ ngọt, còn bắt chạy bộ, em sắp mệt chết rồi!" Cậu nắm cánh tay nhỏ mềm nhũn toàn là thịt nói, "Em gần đây đã gầy đi rồi!"

Tấn Nguyên giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa hai má Trình Diệp, nhìn chăm chú gương mặt nhỏ tinh xảo kia, đối diện với cặp mắt ướt át như hồ ly, hắn cười cười, tay đè trên bụng nhỏ của Trình Diệp.

Mềm nhũn, cảm giác rất rất tuyệt.

Tấn Nguyên sờ soạng lại táy máy: "Nơi nào gầy, bụng đều sắp nhô ra rồi."

Tay hắn vốn chỉ cách áo đặt bên eo cậu, chẳng biết lúc nào đã chui vào trong áo, nhẹ nhàng xoa xoa.

Ánh mắt Trình Diệp tối sầm, bỗng nhiên một phát bắt được tay Tấn Nguyên, cầu xin nói: "Về nhà đi." Ánh mắt cậu hơi trợn to, đáy mắt đọng nước.

"Như em muốn!" Tấn Nguyên không để ý dưới lầu còn có người khác, ôm lấy Trình Diệp, đi vào thang máy trực tiếp đem người đặt trên vách hôn môi, hai tay đặt trên bụng cậu, khẽ cười thành tiếng: "Có muốn mang thai không?"

Trình Diệp tầng tầng thở dốc một tiếng, đáy mắt đầy dục vọng không hề che giấu.

Cậu vừa nghe liền thấy không ổn, tâm tình kịch liệt chập trùng, cần gấp một phương thức phát tiết, đem những đè nén trong lòng toàn bộ tung ra, cho nên chủ động và nhiệt tình chưa từng có.

Tấn Nguyên dùng ánh mắt thâm tình chân thành nhìn cậu, nùng tình mật ý phản chiếu qua đôi mắt Trình Diệp. Nhìn đi, đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu có tâm sự gì đều viết hết lên mặt, còn có cái gì mà hoài nghi. Không cần đi đâu cũng phải vội vội vàng vàng chạy đến xem, là hắn lo xa rồi.

Bất quá hắn cũng chỉ là vì quá yêu Trình Diệp mà thôi, nghĩ đến chuyện sẽ mất đi Trình Diệp hắn không thể nào chịu được, bất kỳ băn khoăn hay nguy hiểm nào có thể xảy ra đều phải bóp chết từ trong trứng nước!

Trình Diệp nhón mũi chân khó nhịn mà làm phiền hắn, trong mắt Tấn Nguyên loé ra một tia nôn nóng, một tay liền mở khoá kéo của Trình Diệp.

Em là của anh, mãi mãi cũng là của anh, chỉ của một mình anh.

Anh tin tưởng em, hi vọng em không làm anh thất vọng.

Cho dù thất vọng, em mãi mãi cũng sẽ có cơ hội quay về, ai bảo anh yêu em như vậy.

Trong thang máy chật hẹp, quanh quẩn tiếng rên rỉ đau khổ và tiếng thở dốc dính nị lại uyển chuyển, Trình Diệp hơi nhắm mắt, viền mắt ửng đỏ, khóe mắt mang theo hơi nước, từ trong đôi môi mềm mại tràn ra từng âm thanh khiến người khác sôi trào.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ