Chương 65: Tận thế, tôi lỡ quá trớn (4)

910 80 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trình Diệp vùi ở trong lồng ngực Trịnh Phi, cùng Dương Thịnh nhìn nhau nửa phút, sau đó chậm rãi nheo mắt lại, không quá chắc chắn nói: "Trịnh Phi, người kia như tỉnh rồi?"

Trịnh Phi phản ứng một chút, lúc này mới vội vàng quay đầu: "Dương Thịnh? Cậu không sao chứ? Vừa nãy thật đúng là doạ chết bọn tôi!"

Trình Diệp trơ mắt nhìn ánh mắt Dương Thịnh từ ác liệt trở nên nhu hòa, tuy rằng không được coi là ôn hòa, nhưng hiển nhiên so với lúc nãy như muốn ăn thịt người thì đã tốt hơn nhiều, cậu sờ mũi một cái, không biết nguyên chủ có phải là từng đắc tội đối phương không.

Dương Thịnh lắc đầu một cái: "Tôi không sao."

Trong dữ liệu thế giới, đoạn thời gian này nguyên lai vừa có một đợt tang thi đột kích, mọi người đem hết toàn lực chống lại, mà Dương Thịnh bởi vì dị năng hệ lôi (sấm sét) cho nên nhận hơn nửa giá trị cừu hận, cuối cùng tang thi bị giết lui, người khác cũng bởi vì tiêu hao hết dị năng mà té xỉu.

Trịnh Phi còn chuẩn bị nói cái gì đó thì Đồng Phồn đi tới, đứng ngay lưới sắt chống trộm trước cửa sổ nhìn nửa ngày, ngữ khí nôn nóng nói: "Trời sắp tối rồi, trường học càng ngày càng nhiều tang thi, căn bản giết không hết, còn tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị ép chết trong ký túc xá này!"

"Sẽ không!" Trình Diệp thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một đám tang thi đang du đãng không có mục đích, cậu vác balo đã trống rỗng lên vai, quay người nhìn Trịnh Phi, "Trịnh Phi, thừa dịp mới vừa ăn no thể lực còn nhiều, chúng ta đi siêu thị nhỏ trước trường học của các anh kiếm đồ ăn đi, đợi đến sáng sớm ngày mai đói bụng đến hoa mắt chóng mặt sẽ không thể xông ra ngoài được nữa!"

Siêu thị nhỏ cách tòa ký túc xá này tòa, chủ tiệm là một bà lão năm mươi tuổi, Trình Diệp lúc tiến vào chỉ nhìn thấy trước cửa có hai, ba con tang thi, cũng không thấy rõ chủ tiệm có còn ở trong hay không.

Trịnh Phi còn chưa kịp nói, Đồng Phồn vừa nãy còn đang oán giận lập tức bình tĩnh lại, hưởng ứng đầu tiên: "Tớ đồng ý, vẫn là thừa dịp đang có năng lượng chúng ta đi tìm chút thức ăn đi."

Hắn vừa dứt lời, những người khác cũng dồn dập gật đầu: "Được, tôi cũng đi nữa, càng nhiều người càng lấy thêm được nhiều thứ!"

Tất cả mọi người nói muốn đi, Trịnh Phi cũng không do dự, gật đầu nói: "Được."

"Trình Diệp, cậu vẫn nên ở lại đây đi, cậu mới vừa từ bên ngoài lao vào, thân thể khẳng định vẫn còn mệt, cậu ở lại đây nghỉ ngơi một chút." Đồng Phồn đè vai Trình Diệp, không chờ Trình Diệp phản đối đã tiếp tục nói, "Lại nói tình huống của Dương Thịnh bây giờ không rõ, em gái cậu cũng nằm như thi thể ở đây, thế nào cũng phải có người ở lại canh chừng, cái phòng này nếu như bị tang thi chiếm lĩnh, trong thời gian ngắn chúng ta hoàn không tìm được nơi để nghỉ chân."

"Đúng vậy, đừng xem nơi này là ký túc xá, tang thi ngay trước mắt cũng không dễ dàng đánh, cậu vẫn nên ở lại chăm sóc hai người bọn họ đi."

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ