Chương 100: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (12)

182 19 0
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Trình Diệp." Lâm Xán đứng ở trên bậc thang, cười híp mắt nhìn cậu.

Trình Diệp ngửa mặt lên, miễn cưỡng nhìn Lâm Xán đang nhìn cậu với anh mắt sáng rỡ, không nhịn được nhíu nhíu mày lại, nắm chặt sách trong lồng ngực, đầy đề phòng nói: "Có chuyện gì không?"

"Trình Diệp, em không cần lo lắng như vậy, anh không có ác ý gì, anh chỉ tới thay Bạch Cảnh Kỳ xin lỗi em, là em ấy không hiểu chuyện, mạo phạm đến em." Thật vất vả mới gặp được Trình Diệp một lần, Lâm Xán rất muốn gặp cậu để tạo cơ hội theo đuổi, nhưng hắn ta lại không có lý do gì để tiếp cận Trình Diệp.

Trình Diệp nhìn Lâm Xán từ trên xuống dưới, đáy mắt đề phòng: "Nếu như cậu ấy thật sự cảm thấy có lỗi, thì vẫn nên để cậu ấy tới xin lỗi tôi đi."

"Anh biết." Lâm Xán mỉm cười nói, đi xuống cầu thang chậm rãi tới gần Trình Diệp, "Em sợ anh, có phải là..." Hắn ta dừng một chút, ý tứ sâu xa nói, "Lôi Tu nói cái gì với em sao?"

"Trước đây hắn ta thích Bạch Cảnh Kỳ, nhưng Bạch Cảnh Kỳ vẫn luôn thích anh, giữa hai chúng tôi có chút hiểu lầm, hắn ta có thể... rất có thành kiến với anh..., cho nên Trình Diệp, em..."

Trình Diệp nhún vai: "Anh cũng nói là trước đây, hiện tại Lôi Tu chưa bao giờ nhắc đến anh và Bạch Cảnh Kỳ."

Nụ cười trên mặt Lâm Xán trong nháy mắt cứng đờ, nói: "Là vậy sao, Lôi Tu trước giờ luôn yêu Bạch Cảnh Kỳ sâu đậm, không nghĩ tới chỉ mới qua không lâu, hắn ta liền... Diệp Tử, Bạch Cảnh Kỳ hiện tại hình như thích Lôi Tu... em..."

"Xin lỗi, lúc anh ấy thích Bạch Cảnh Kỳ còn không quen biết tôi, tôi không phải người ngang ngược không biết lý lẽ như anh tưởng tượng..." Trình Diệp cau mày, rất là mất hứng nói, "Xin đừng gọi tôi là Tiểu Diệp Tử, chúng ta hình như chưa thân đến như vậy." Bởi vì rất không thích Lâm Xán, cho nên thái độ của Trình Diệp rất không mấy thân thiện, thậm chí có thể nói là... Cứng đầu (lạnh lùng).

Sắc mặt Lâm Xán lập tức cứng đờ, dừng một chút nói: "Em cũng thật là tin tưởng Lôi Tu."

Sắc mặt Trình Diệp liền thay đổi, cậu càng thêm đề phòng, hơi không kiên nhẫn nói: "Chúng tôi nếu đã ở bên nhau, tôi không tin tưởng anh ấy chẳng lẽ tin anh sao?" Cậu rất không khách khí nhìn Lâm Xán một cái, "Tôi còn có việc, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây, tôi sắp trễ rồi."

Ngũ quan Lâm Xán cũng hơi vặn vẹo, không nghĩ tới tính cách của Trình Diệp lại khác hoàn toàn so với lời đồn, nhưng dù sao cũng là hoa mân côi (*) [1], tùy rằng đâm có chút đau, nhưng như vậy sẽ càng kích thích hơn nhiều.

(*) Hoa mân côi: là một loài thực vật có hoa thuộc họ hoa hồng Rosaceae nên thân có gái giống hoa hồng.

Lâm Xán cảm thấy hắn so với lúc trước càng thêm yêu thích Trình Diệp hơn, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy dáng vẻ nhu nhu mềm mềm của Trình Diệp vùi vào trong lồng ngực của hắn.

Trình Diệp thấy ánh mắt hắn ta trừng trừng nhìn mình liền không nói lời nào, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực, xoay người muốn đi.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ