Chương 46: Lão đại, mau cứu ta (13)

1.7K 119 21
                                    

Edit: Lạc Lac

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng ngủ, Tấn Nguyên sau khi vào cửa thì Trình Diệp cũng đã bình tĩnh lại, thiếu niên đứng trước tủ đầu giường, ngửa đầu một cái, hầu kết tinh xảo khéo léo lộ ra dưới ánh nắng, ánh sáng mịt mờ lại nhàn nhạt nhu hòa, Tấn Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu.

Quả nhiên mỹ nhân thì thường nhiều lông, nhiều nhưng không dễ dàng nhìn thấy, thật là kỳ quái.

Dí sát vào xem, mặt Diệp Tử giống như là da trứng gà bóc, trắng trắng lại mềm mịn, lại có độ đàn hồi, má kia nhéo một cái là không nỡ buông tay, chơi không biết chán.

Tấn Nguyên không nghĩ tới hắn đã lớn tuổi như vậy, thế mà còn nghiện loại trò chơi ấu trĩ này.

Nhưng chỉ cần có liên quan Diệp Tử, Tấn Nguyên đều cảm thấy thú vị, không cần biết là có ấu trĩ hay không.

Trình Diệp ngửa cổ ừng ực uống hết một cốc nước lớn, quay đầu nhìn thấy Tấn Nguyên quần áo ngay ngắn, đi tới giúp hắn cởi áo vest của âu phục ra, chỉ còn lại áo sơ mi bao vây lấy đường cong mượt mà trên thân thể.

Người này như con báo đang ngủ đông, không biết lúc nào sẽ nhảy dựng lên, nhe hàm răng sắc nhọn cắn lấy cổ con mồi, cắn đứt động mạch, hút lấy từng giọt máu nóng bỏng.

Chính là Trình Diệp, trên thế giới cũng không phải chưa từng thấy cái gì gọi là khí thế của người bề trên, nhưng mỗi lần đối mặt với Tấn Nguyên luôn không kìm lòng được bị hấp dẫn.

666: "..."

Trình Diệp chà chà hai tiếng: "Sao, mỗi người đều sẽ bị hấp dẫn bởi cái đẹp, gay thì sẽ không thể kháng cự với loại nam tính mang tính xâm lược này." Chẳng hạn như có một số người, trời sinh thích chinh phục người khác, bắt được 'tù binh' càng mạnh càng thỏa mãn, nhưng có một loại người, đã bị ấn định là sẽ không thể chinh phục người khác, chỉ hy vọng người chinh phục mình là người đứng ở đỉnh kim tự tháp.

Mà Tấn Nguyên, chính là đỉnh đỉnh nam nhân đứng trên cái đỉnh đó!

Trình Diệp điểm mũi chân níu vai rộng của hắn, ngoẹo cổ hôn lên khóe miệng hắn như chuồn chuồn lướt nước.

Mà Tấn Nguyên chờ cậu vừa chạm đã tính rời đi, ấn lại sau gáy của cậu, đầu lưỡi luồn vào trong cổ họng của cậu mạnh mẽ hôn sâu, đến khi đối phương không thở nổi mới buông ra.

Trình Diệp hơi sững sờ, hơi hé môi để hắn có thể luồn vào trong, đây coi như là lần đầu tiên bản thân cậu cam tâm tình nguyện để hắn hôn, Tấn Nguyên rõ ràng có thể cảm nhận được cậu mở lòng, thở hổn hển càng thêm kích động, vừa tàn nhẫn hôn lên vừa nói~

"Tại sao lại luôn chỉ hôn khoé môi?" Âm thanh Tấn Nguyên ám ách, hiển nhiên là bị một cái hôn này làm cho bốc hỏa. Tay cậu đặt trên vòng eo không tính là nhỏ, tay kia chốc chốc lại nắm vạt áo ngủ sọc caro xanh trắng.

666 đang xem phim truyền hình cẩu huyết, bỗng nhiên nghe Tấn Nguyên hỏi như vậy, nhìn mặt Trình Diệp đang e thẹn, mặt không hề cảm xúc thầm nghĩ: Bởi vì Đại Diệp Tử không muốn hôn miệng anh, nhưng nếu Đại Diệp Tử không chủ động, sẽ bị anh chủ động, kết quả... ha, lần sau Đại Diệp Tử phỏng chừng cũng chỉ dám hôn trán anh thôi!

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ