Chương 2: Bị cướp mất vị hôn phu (2)

9.5K 758 134
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: @Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao vậy, có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Anh kêu bác sĩ lại đây ngay." Trình Cẩm Nhiên vội vàng muốn đi lấy di động lại bị Trình Diệp kéo lại.

Trình Diệp cắn môi, nhẹ lắc lắc đầu, kết quả thiếu chút nữa tự lắc đến ngất đi: "Em không sao, chỉ là có hơi sợ!"

Trình Cẩm Nhiên thở ra một hơi, xoa xoa đầu cậu, dặn dò Lý thẩm bưng thức ăn lên, mình thì ngồi sát bên mép giường : "Không có chuyện gì, có anh ở đây."

Trình Diệp vùi ở trong ngực của Trình Cẩm Nhiên, ngửa mặt lên lộ ra khuôn mặt nhỏ bị kinh sợ, khẽ gật đầu một cái, tay chặt chẽ siết lấy vạt áo Trình Cẩm Nhiên, thấy vậy trái tim Trình Cẩm Nhiên triệt để mềm thành nước, sao em của hắn có thể manh như vậy chứ!!!!!

Trình Cẩm Nhiên sờ sờ trán Trình Diệp , xác định không phát sốt, nhẹ nhàng ôm lấy vai em trai, đắp chăn lên cho cậu.

"Sao lại không cẩn thận như vậy?" Nhìn băng gạc tràn đầy vết máu, tâm Trình Cẩm Nhiên đau như bị ai nhéo một cái, em trai bảo bối của hắn từ nhỏ chưa từng chịu khổ bao giờ, bây giờ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh.

Sớm biết vậy thì buổi trưa hôm nay đã không kêu cậu tới dùng cơm, chỉ là bây giờ có hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa, sau này hắn nhất định phải chăm sóc thật tốt đứa em này, đừng nói từ trên cầu thang té xuống, chính là trẹo chân cũng không được!

Em trai yếu như vậy, mềm như vậy, làm sao chịu nổi thương tổn lặp đi lặp lại nhiều lần!

Hiện tại Trình Diệp cũng đã mười tám tuổi, cũng được xếp vào hàng ngũ người trưởng thành, nhưng trong thâm tâm Trình Cẩm Nhiên thì em trai của hắn vẫn là một nhóc con luôn đi theo phía sau mình, vẫn là cậu nhóc năm tuổi luôn miệng đòi ăn kẹo que.

Trình Diệp ngó dáo dác ở phía sau hắn tìm kiếm cái gì đó, Trình Cẩm Nhiên quay mặt sang liền nhìn thấy Lý thẩm bưng khay tới, hắn cười cười, khuôn mặt băng lãnh hiện lên nụ cười, như gió xuân hiu hiu ôn hoà, hắn ôn nhu hỏi: "Tìm cái gì đấy? Đói bụng? Anh bảo Lý thẩm nấu cháo cho em ăn?"

"Tiểu Bạch đâu?" Trình Diệp hơi co lại đầu hỏi.

"Về rồi."

Đối với Tô Bạch Duệ, Trình Cẩm Nhiên vẫn rất có hảo cảm, một bởi vì cậu ta là bạn thân của em trai, nhìn cậu ta tướng mạo mặc dù không đẹp bằng em trai nhưng nhìn cũng rất tốt, đều thuộc kiểu mềm mại vô hại, vì bọn hắn là dân kinh doanh nên thích nhất loại người đơn giản sạch sẽ đơn thuần .

Hơn nữa nhìn cậu ta, giống như là nhìn em trai của mình, nên rất có cảm giác thân thiết.

"Cậu ấy có nói gì hay không?" Trình Diệp cẩn thận hỏi.

"Không có, em ấy có thể nói cái gì?" Sự cố phát sinh lúc đó chỉ có Tô Bạch Duệ ở đó, mà cái gì cũng không hỏi liền đi ra, trước tiên liền bảo cậu ta phải về.

Bác sĩ ra ra vào vào, một người ngoài, lưu lại chỉ tổ vướng bận.

Nghĩ đến Tô Bạch Duệ, cậu sợ đến thất kinh, lôi cánh tay của Trình Cẩn Nhiên không ra một bộ dáng gì cả làm hắn có chút muốn cười.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ