Chương 94: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (6)

154 11 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ hai, Trình Diệp muốn đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày, Bố Lí sợ Minh Lan sẽ đi tìm cậu để gây sự, mượn cớ hắn ta cũng muốn mua đồ, dự định đưa Trình Diệp đi.

Lúc Trình Diệp thu dọn đồ đạc, Bố Lí liền đưa lưng về phía cửa sơn động chờ, hắn ta nhìn thấy Lôi Tu vẫn sẽ không dễ chịu, đơn giản sẽ không đi vào.

Mà Lôi Tu, liền mắt lạnh nhìn Trình Diệp vui vẻ chuẩn bị đi 'hẹn hò' cùng Bố Lí, liền trừng mắt nhìn chằm chằm cậu, người bị trừng không hề phát hiện, chỉ lúc đi hơi quay đầu lại, nhỏ giọng nói hắn ở nhà chờ.

Lôi Tu: "..."

Bố Lí dò hỏi cậu: "Em muốn mua gì? Có đủ điểm thông dụng không!"

Trình Diệp ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, tự hào nói: "Đủ đủ đủ, hai ngày trước em làm bẫy săn được không ít thỏ, em cho nó ăn quả kia nên vẫn còn sống, ma thú sống đáng giá không ít tiền."

"Ừ, em lợi hại!" Nhìn cậu mặt mày tung bay, Bố Lí cưng chiều mà cười cười, xoa xoa đầu cậu, hai người cũng không có chú ý đến phía sau cách đó không xa còn theo đuôi một bóng đen với đôi mắt có thể bắn ra dao.

Bố Lí gãi gãi cổ: "Có cảm thấy hơi lạnh không?"

Trình Diệp không phản đối nói: "Có thể là Bố Lí đại ca tối hôm qua cảm lạnh, hai ngày nay thời tiết thay đổi, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Sau khi đến trấn trên, Trình Diệp nhìn những cửa hàng, mắt to xoay vòng vòng, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ mình cần.

Rất xa, Bố Lí liền nhìn thấy Minh Lan lén lén lút lút nhìn xung quanh, hắn ta lôi tay Trình Diệp một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cậu nhìn về phía bên kia.

Trình Diệp đương nhiên đã sớm phát hiện, hé mắt, giả bộ làm ra bộ dáng sợ sệt: "Câu ta tới đây làm gì?"

Bố Lí oán hận: "Còn có thể làm gì, nhất định là vì chuyện anh với em đi cùng nhau lại bị ai đó nói cho cậu ta biết."

Trình Diệp cầm lấy ống tay áo Bố Lí, thưa dạ mà nói: "Chúng ta đi bên kia đi, đừng tới gần cậu ta."

Trong mắt Bố Lí mang theo ánh sáng lạn lùng, oán hận trừng Minh Lan một cái: "Được."

Cách đó không xa Minh Lan nhìn thấy Trình Diệp, trong nháy mắt liền căm ghét lại khủng hoảng, trong lúc nhất thời chóp mũi chua xót, nước mắt đều sắp rơi xuống, trong tay cậu ta quả thật có tiền, nhưng cũng chỉ là hơn xíu so với người ở Quặng Thạch Tinh mà thôi, số tiền Trình Diệp nói quá lớn, nếu như không có gia đình hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn cậu ta căn bản gom không đủ.

Tối hôm qua cậu ta sợ đến mức không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng Trình Diệp dữ tợn kêu gào đánh về phía cậu ta, tim sợ đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Minh Lan lặng lẽ đi theo bọn họ, ở trong một hẻm nhỏ hẻo lánh, nơm nớp lo sợ lập tức đi lên phía trước, giọng run run gọi: "Trình Diệp..."

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ