Chương 74: Tận thế, tôi lỡ quá trớn (13)

739 63 9
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

Chương này dài quá tới 8000 chữ T.T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là biệt thự rộng lớn, xa hoa với ba tầng, mỗi tầng đều có nhà bếp, phòng khách và nhà vệ sinh, ngoài ra, còn có một nhà ăn cùng quầy bar, rất lý tưởng, nhưng tầng một chỉ có hai phòng nhỏ, đều ở cuối hành lang, hẳn là do chủ biệt thự cố tình thiết kế, tầng hai thì có bốn phòng ngủ đối xứng, còn có một phòng sách, một phòng trò chơi, tầng ba cũng có hai phòng ngủ, một phòng sách, một phòng tập thể hình, tầng cao nhất còn có bể bơi, nhưng bây giờ bên trong không có nước.

Phòng ngủ nối liền với phòng khách tính toán đâu ra đấy cũng có đủ tám phòng, vừa vặn tám người, mỗi người một phòng, nhưng vấn đề chính là phòng của tầng hai tầng ba tuy rằng có lớn có nhỏ, dù là phòng ngủ chính, hay là phòng cho khách, trang trí cũng đều không tệ lắm.

Nhưng phòng nhỏ ở tầng một thì... Có hơi khó nói, đồ dùng so với phòng lớn không được bao nhiêu, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng không có.

Người nào muốn ở thì ở đi, Trình Diệp cậu không quan tâm.

Nhưng lầu ba còn một phòng, tuyệt đối không thể để cho Trịnh Phi ở.

Trình Diệp nhìn ánh mắt Trịnh Phi liền biết hắn ta đang tính toán cái gì.

Một tên tra nam, còn muốn ở phòng ngủ lớn, còn muốn ở kế bên phòng cậu... Trình Diệp cười lạnh một tiếng.

Dưới lầu Trình Bạch Nghiên còn đang hăng say cầm lấy cánh tay của hắn ta khóc không ngừng, nước mắt như mưa lên án biệt thự này không phải của Trình Diệp, mà là của cô ta, nếu không phải của cô thì cũng là của Trình gia, tuyệt đối không thể chỉ nghe theo lời Trình Diệp nói.

Trình Diệp vốn đã lên lầu bỗng nhiên quay người đi xuống, cậu nằm nhoài lên tay vịn chỗ ngoặt lầu hai, nhìn trò khôi hài dưới lầu một hồi lâu sau đó vẫn nhịn không được, mở miệng nói: "Trịnh Phi."

Trịnh Phi bị sợ hết hồn, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu, lại phát hiện Trình Diệp căn bản đứng ở lan can, hai tay nằm nhoài trên tay vịn cầu thang, ánh mắt cúi xuống như người bề trên nhìn xuống: "Những người khác tôi không quản, nhưng tôi vốn là muốn trực tiếp đuổi Trình Bạch Nghiên ra ngoài, dù sao trước sân nhà khẳng định không thiếu chỗ trống."

Nói đến đây, Trình Diệp rốt cục ngẩng mặt lên, nhìn Trình Bạch Nghiên trong nháy mắt hoảng loạn, nắm thật chặt cánh tay Trịnh Phi chỉ lo thật sự bị đuổi ra ngoài, Trình Diệp híp mắt kéo dài âm thanh nói "Nhưng dù sao làm người thì nên chừa một đường lui, nếu như cô vừa rời khỏi đây liền bị tang thi cắn chết, thì lại thêm phiền phức, lầu một có hai phòng, cô chọn một trong hai mà ở."

"Anh!" Trình Bạch Nghiên trợn mắt nhìn, "Đây là biệt thự của Trình gia, dựa vào cái gì anh nói thì được! Tôi lại không được!"

Cho dù là tượng đất thì cũng có ba phần tính khí, bị khiêu khích như vậy, Trình Diệp dù có giáo dưỡng tốt tới đâu cũng không thể nhịn được.

Cậu sờ sờ ngón trỏ tay phải, đây chính là tay lấy dấu vân tay của biệt thư này.

Trình Bạch Nghiên nhìn chòng chọc, nhìn như là muốn lấy đao chặt nó.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ