Chương 81: Tận thế, ta lỡ quá trớn (20)

409 40 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ đã nói chuyện không gian cho Dương Thịnh nghe, ngọc bội cũng giao cho hắn, Trình Diệp liền đi ra ngoài, vì vậy mà không thấy ngọc bội cùng lúc đó cũng phát sinh ra biến hóa.

Lúc Dương Thịnh cầm ngọc bội liền nghiêm túc quan sát qua, toàn thân nó phát ra ánh sáng lộng lẫy trơn bóng, là một khối bảo ngọc hiếm thấy, bên trên cũng không có bất kỳ hoa văn nào, càng không cần phải nói đến việc có khắc chữ.

Nhưng lúc Trình Diệp rời khỏi không gian, một mình hắn buồn tẻ đứng vuốt ve ngọc bội, rõ ràng cảm thấy trên mặt ngọc bội vốn dĩ trơn bóng lại có vết nhám tay, Dương Thịnh kinh ngạc một chút, vội vã dí sát mắt để xem.

Ngọc bội màu xanh sẫm, chữ viết vàng chói lọi, hết sức rõ ràng.

Trước Dương Thịnh chọn môn văn học khảo cổ, đối với chữ vừa hiện lên trên ngọc bội vẫn biết một, hai, miễn cưỡng có thể phân biệt ra văn tự trên đó.

Chủ nhân không gian: Trình Diệp

Số người có thể mang theo: Một người

Dương Thịnh chậm rãi nheo mắt lại, nói cách khác vùng không gian này ngoại trừ Trình Diệp, chỉ có mình hắn biết.

Cộng hưởng bí mật với người yêu, nghĩ đến điều này khiến Dương Thịnh vui mừng trong lòng, theo bản năng, khóe miệng liền hơi cong lên.

Đầu ngón tay ma sát hai chữ Trình Diệp, cảm giác trên tay rất mềm mượt, giống như chạm vào da người thật, nội tâm Dương Thịnh cũng cảm thấy mình có chút biến thái, nhưng tay vẫn sờ, không thể kìm lòng được.

Sững sờ hồi lâu, đầu ngón tay bỗng nhiên nóng lên, một đạo ánh sáng trắng bỗng nhiên nổi lên, vọt vào tay hắn, biến mất không còn tăm hơi.

Dương Thịnh trợn mắt lên, hậu tri hậu giác phát hiện ngọc bội không thấy đâu nữa, ngay khi hắn sốt ruột khom lưng muốn tìm, thì lòng bàn tay bị ánh sáng trắng chui vào bắt đầu tỏa nhiệt.

Cúi đầu nhìn lại, tay Dương Thịnh vết dần hiện rõ, chậm rãi xuất hiện một vệt màu xanh sẫm, chỉ có to bằng móng tay, khá giống vết bớt, nhưng càng giống như là hình xăm văn tự thu nhỏ, lại tựa như không phân biệt rõ được nó là cái gì.

Dương Thịnh tỉ mỉ quan sát, chỉ cảm thấy trong não giống như có trăm nghìn cây kim đâm vào, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ngay trước khi ý thức từ từ tan rã, hắn tựa hồ thấy được bóng tối từ từ mở rộng ——

Rõ ràng là hai chữ 'Trình Diệp'!

Tuy rằng hình xăm hơi kỳ lạ, nhưng nếu là vì Trình Diệp, bất kể là cái gì, hắn đều vui vẻ chịu đựng.

Thân thể Dương Thịnh rất khỏe, hôn mê không bao lâu liền tỉnh lại, hắn hơi suy nghĩ, lảo đảo một cái ngã vào phòng Trình Diệp, định thần lại mới thấy đây là nơi ban đầu trước khi Trình Diệp mang hắn vào không gian, lần này đã có chuẩn bị, không có chật vật như lúc tiến vào, rất nhanh liền ổn định thân hình.

Trình Diệp cầm trong tay một trái táo đỏ rất lớn, gặm đến nước chảy tràn trề, nhìn thấy Dương Thịnh cũng đi ra chỉ là hơi sửng sốt một chút, không quen chỗ riêng tư của mình bỗng nhiên bị xâm lấn.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ