Chương 87: Tận thế, ta lỡ quá trớn (26)

328 23 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng có người lại không vui vẻ được như Đồng Phồn, từ khi Trịnh Phi bị thương vẫn luôn hổ thẹn với Trình Diệp, thỉnh thoảng sẽ dùng một đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn cậu.

Lúc này thấy cậu và Dương Thịnh có cử chỉ thân mật, đáy mắt đau xót cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tràn ra ngoài, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn ta mím môi đau lòng nói: "Diệp Tử, em thật sự, không còn cảm xúc gì với anh dù chỉ một chút thôi sao?"

Trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, Đồng Phồn mơ hồ cảm nhận được Trịnh Phi quả thực chẳng ra gì, có được bảo bối cũng không biết quý trọng, mất đi rồi lại muốn chạy đến cướp từ tay người khác.

Huống hồ, hắn ta cũng không ngẫm lại xem ——

Đẳng cấp dị năng không mạnh bằng Dương Thịnh, nhân duyên không tốt bằng Dương Thịnh, quan trọng hơn là hắn ta không quan tâm chăm sóc Trình Diệp bằng Dương Thịnh.

Chủ yếu nhất chính là ——

Đồng Phồn sắc mặt có chút quái lạ, nhìn Trịnh Phi từ trên xuống dưới, tầm mắt cuối cùng dừng ở giữa hai chân của hắn ta.

Trịnh Phi đến cái kia cũng, giờ lại quay lại theo đuổi Trình Diệp, đây không phải là bản thân sống không tốt cũng muốn người khác không được yên thì là cái gì, Diệp Tử đời trước đã tạo nghiệt gì mà lại gặp phải Trịnh Phi.

Trịnh Phi hai má đỏ bừng, hai chân căng cứng, mạnh mẽ trừng Đồng Phồn một cái.

Đồng Phồn có chút phiền muộn, nhớ năm đó bọn họ đều là anh em, ai biết —— lòng người thật sự cách nhau một cái bụng.

Trình Diệp thản nhiên nhìn Trịnh Phi, đáy mắt đã không còn cảm xúc phức tạp u sầu như vừa nãy : "Xin lỗi, tôi không giống anh, không thể tách hồn khỏi thân xác, cũng không thể đêm trằn trọc cùng nghĩ về hai người, nếu tôi đã lựa chọn Dương Thịnh, tôi sẽ hết lòng yêu anh ấy, tranh thủ ở cùng anh ấy đến đầu bạc, Trịnh Phi, giữa chúng ta đã kết thúc, chúng ta bây giờ chỉ là đồng đội, quan hệ này không thể thay đổi, nhưng tôi hi vọng, anh sau này đừng vì chuyện như này mà tới tìm tôi nữa."

Đồng Phồn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại nở nụ cười, đúng rồi, Trình Diệp chính là người như vậy.

Dương Thịnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ, đôi mắt chăm chú dừng trên người Trình Diệp, thấy bọn họ nhìn sang, tầm mắt mới nhàn nhạt quét qua Trịnh Phi một cái, hoàn toàn xem như Trịnh Phi không tồn tại, cuối cùng rơi vào trên người Trình Diệp, hắn ngoắc ngoắc tay: "Diệp Tử, lại đây."

Trình Diệp lập tức chạy tới, rất tự nhiên núp ở trong lồng ngực Dương Thịnh.

Ánh mắt Đồng Phồn bình tĩnh nhìn theo, cảnh giác tình hình bốn phía, để cho hai người thoải mái nói chuyện.

Nhưng Trịnh Phi ——

Sắc mặt hắn ta cứng ngắc, nhìn Trình Diệp dần dần đi xa, lại nhìn cánh tay đang ôm vai Trình Diệp, hoàn toàn đem Trình Diệp là cả thế giới của Dương Thịnh, chỉ cảm thấy bản thân chính là trò cười.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ