Chương 39: Lão đại, mau cứu ta (6)

1.6K 151 7
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian dài, Trình Diệp ở biệt thự này đã quen, người ở đây đại khái cũng đều đã làm quen, cho nên cũng không còn câu nệ như lúc đầu, thậm chí lúc Tấn Nguyên không có ở nhà còn có thể để lộ ra chút thiên tính của một đứa con nít, phi thường đáng yêu.

Trước là vì những nguyên nhân khác mà giám sát camera, hiện tại Tấn Nguyên chỉ đơn giản là muốn xem một góc cạch khác của Trình Diệp, cũng không biết đến khi nào mới có thể làm cho đứa nhỏ ở trước mặt mình cũng lộ ra phần đơn thuần này.

Bởi vì Trình Diệp luôn chờ Tấn Nguyên về nhà rồi mới ngủ, cho nên khi Tấn Nguyên không về nhất định phải gọi điện thoại cho cậu, tối hôm đó, Tấn Nguyên có một báo cáo không kịp xử lý, liền gọi điện thoại nói sẽ không về nhà.

Buổi tối, Trình Diệp tắm rửa sạch sẽ, lại cảm thấy có chút khát nước, đi chân đất mới vừa đi tới cửa, lại nghĩ tới lời Tấn Nguyên nói lần sau mà phát hiện cậu không mang giày thì sẽ trừng phạt, lập tức quay trở lại đeo dép chú thỏ nhỏ với lỗ tai kéo dài.

Cậu đi tới cửa bậc thang liền nghe thấy phía dưới bịch một tiếng nổ vang, Trình Diệp sợ hết hồn, nằm nhoài trên lan can cẩn thận nhìn ra phía ngoài.

Một người nam nhân mặc đồ đen ngã ở trên sàn nhà, thấy không rõ lắm, nhưng trên sàn đá hoa cương màu trắng điểm điểm vết máu phi thường rõ ràng, thậm chí còn có một vết máu ngắn là vì hắn ngã ở trên sàn nhà mà văng ra, Trình Diệp hoảng loạn, cậu hơi lùi về sau hai bước, nhưng sau khi nhìn thấy mặt của đối phương, cậu mím mím môi, nghiêng đầu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như nhận ra người này.

Cậu cẩn thận từng li từng tí một xuống lầu, ngồi xổm ở bên người nam nhân, ngón tay đâm bờ vai hắn, nhỏ giọng hỏi: "Aiz, anh có phải là thủ hạ của Tấn Nguyên không? Tôi hình như từng gặp anh rồi?"

Nam nhân gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cậu không có bao nhiêu thiện ý, thậm chí có chút cảnh giác.

Trình Diệp vốn sợ hắn, hiện tại vẫn còn ngồi dưới đất mà lùi về sau, tựa như như thế này liền có thể bảo đảm an toàn cho mình.

Âm thanh cậu run rẩy nói: "Tôi biết anh, anh là người đi theo bên cạnh Tấn Nguyên, anh có thể đi vào biệt thự này liền nói rõ anh là thủ hạ của Tấn Nguyên, có đúng hay không? !"

Cậu lẩm bẩm, kỳ thực cũng không muốn nghe đáp án, chỉ là muốn thuyết phục bản thân mà thôi.

Cậu mím môi, nhìn máu nam nhân chảy ra ngoài, đồng tử đều phóng đại: "Anh, anh chảy máu? Anh chờ một chút, tôi lập tức, lập tức lấy thuốc cho anh."

Trình Diệp thường hay uống thuốc nên biết vị trí tủ thuốc, lảo đảo chạy đi thiếu chút nữa ngã ở trên ghế salon, thật vất vả lấy được hộp thuốc ra, liền vào trong nhà vệ sinh lấy thau nước, tay chân vụng về, xách đến xém đụng vào chính mình.

Cậu làm ướt một cái khăn lông trắng, đưa cho nam nhân: "Tôi, tôi không biết anh bị thương ở đâu, tự anh lau một chút có được hay không, cái kia, anh tự băng bó, tôi hỏi anh một chút ha, Tấn Nguyên không có sao chứ, anh không phải luôn đi cùng với ngài ấy sao, ngài ấy sẽ không có chuyện gì chứ."

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ