#3

1.1K 93 9
                                    

Chơi được một lúc thì họ đi nghỉ ngơi. Cả ba chàng trai chưa kịp đặt đít xuống ghế thì một đám con gái nhao nhao chạy đến đưa nước. Và đương nhiên thì đám con gái vẫn chủ yếu bu đến chỗ Yeonjun rồi.

"Ể, tao cũng khát mà chả ai đưa nước gì hết" - Huening Kai

Kang Taehyun từ đâu đi ra, nhảy bổ đến ôm cổ Huening Kai. Trông anh có vẻ tươi hơn mọi ngày.

"Thằng này mày bị điên à? Ê....đau tao, mày kẹp cổ tao ngạt thở đến nơi rồi" - Huening Kai

"Mày lúc nãy có nghe thấy gì không?" - Taehyun cười tươi quá mức làm Huening Kai thấy hơi sợ

"Nghe thấy gì cơ? Mà mày bị làm sao đấy? Trông không được bình thường"

"Mày không nghe thấy thật hả?"

"Không, tao chả nghe thấy gì"

"Vừa nãy Beomgyu khen tao đó" - Taehyun vui sướng nhảy tưng tưng lên

"Nhìn mày làm lố quá đấy" - Huening Kai thấy quê dùm Taehyun

Choi Soobin đứng lên về lớp sau khi ba người họ chơi xong. Cậu sang bên cạnh thì chả thấy Beomgyu đâu. Nhìn xuống dưới sân thì thấy cậu bạn của mình đang chạy lon ton về phía Kang Taehyun.

"Taehyun ơi"

Kang Taehyun đang nhảy nhót như điên thì nghe thấy tiếng gọi. Anh bất chợt dừng lại, lấy lại phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh rồi quay người đối diện với người đứng sau.

"Ừm...chắc cậu chơi cũng mệt rồi ha? C...cậu uống nước đi này" - Beomgyu ngại ngùng, cắn môi đưa chai nước cho Taehyun.

Taehyun nhận chai nước từ cậu, hơi ấm từ tay cậu vẫn còn vương vấn trên thân chai.

"Cảm ơn" - Taehyun cố gắng không nhảy cẫng lên

Beomgyu thấy rất vui khi anh nhận chai nước, cậu không tự chủ được cười thật tươi. Taehyun cứng đơ người trước nụ cười ấy, nụ cười đó cũng có thể làm đốn tim bao nhiêu người ấy chứ.

"Tớ về lớp đây. Tạm biệt" - Beomgyu nói xong liền chạy vụt đi mất

Huening Kai nãy giờ đứng nhìn, sao anh cảm thấy mình như kì đà vậy ta? Có phải do anh mà cậu ấy mới ngại không dám bắt chuyện nhiều với Taehyun không nhỉ?

"Này!!!" - HueningKai huých tay vào cánh tay bên cạnh của Taehyun

"Ể, mày thấy không? Cậu ấy cười với tao đó" - Taehyun nhảy cẫng lên sung sướng.

"Thấy rồi, thấy rồi. Mày bớt khùng lại đi" - HueningKai thở dài
- "Ê, thằng Yeonjun đâu?"

"Chắc về lớp trước rồi"

"Đm, tao đang định xử tội nó. Nãy vì đám con gái đứng đấy nên tao chưa xử nó được"

"Nó làm gì mày à?"

"Hôm qua nó dấu mất đôi tất của tao, mày biết tao phải cặm cụi trèo lên lấy không?"

"Ủa nó giấu tận đâu mà mày phải trèo lên?"

"Trên mái nhà" - Huening Kai bực bội đáp

"Há há, nó chơi mày hay phết đấy. Để khi nào đến tao"

"Hừ! Mày còn cười được. Choi Yeonjun, đợi đấy. Về kí túc xá ông sẽ xử mày"

***

Choi Soobin trên đường trở về lớp học, cậu vì đang vội mà đã đâm sầm vào ai đấy làm mông cậu một phát đáp thẳng xuống đất. Soobin xoa xoa cái mông tội nghiệp, vừa kêu ca om sòm.

"Yaah! Sao cậu đi kiểu gì vậy? Aiss, đau chết đi được"

Soobin thấy người nọ không phản ứng gì, vẫn đứng đúc hai tay vào túi quần. Cậu nhìn ngước lên, đó không phải là....Choi Yeonjun sao?

"Choi Yeonjun?" - Cậu vội vàng đứng lên

Yeonjun nhìn người trước mặt. Hắn đưa mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi hắn lại đưa cặp mắt quét cậu từ trên xuống dưới. Mọi thứ đều được nằm trong tầm mắt của hắn.Tỉ lệ khuôn mặt đến cơ thể của cậu đều rất hoàn hảo, hắn muốn lưu hết lại, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

Soobin thấy hắn cứ quét dọc cậu từ trên xuống dưới, còn liên tục cắn môi dưới nữa chứ, mà ở đây lại vắng người. Choi Soobin lùi ra sau một bước, động tác lẫn ánh mắt vô cùng đề phòng. Choi Yeonjun nhìn thấy cậu như vậy liền bật cười, sao hắn lại thấy dễ thương vậy nhỉ?

''Cậu là học sinh mới nhỉ?'' - Hắn bước gần tới cậu một bước

"Thì...thì sao? Có gì khiến cậu tò mò à? - Soobin vừa nói vừa lùi ra sau

Yeonjun vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Soobin lùi mãi về phía sau đến nỗi lưng chạm tường luôn rồi. 

''Ầy, cậu có cần phải tiến sát đến như vậy không? Có thể giữ khoảng cách rồi...rồi làm quen cũng được mà'' - Cậu không biết cảm xúc lúc này là sao nữa. Cậu là đang sợ hắn sao?

''Nhưng tôi không thích giữ khoảng cách'' - Hắn ghé vào tai cậu nói. Hơi nóng phả vào tai cậu làm cậu chả thấy ấm nóng gì cả mà chỉ thấy lạnh sống lưng.

''Cậu có vẻ đã nghe qua về tôi?'' - Yeonjun 

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu. Ể, Choi Soobin đanh đá của ngày trước đâu rồi, sao giờ gặp tên Choi Yeonjun này lại trở nên nhút nhát thế? Hắn bỗng chốc vòng tay ra sau ôm lấy chiếc eo nhỏ của Soobin, kéo sát cậu vào lòng. Sự tiếp xúc gần này làm cậu thấy sợ.

''Cái tên đáng ghét, sao dám tự tiện ôm mình chứ. Ừm... không nhẽ giờ đá cho cậu ta phát?''

''Vậy thì cậu cũng nên giới thiệu về mình đi chứ, học sinh mới''

Thôi, không suy nghĩ dài dòng nữa. Soobin một phát đá thẳng vào chân Yeonjun, lực đạp mạnh khiến hắn khá đau mà phải buông cậu ra. Soobin nhanh chóng chạy đi mất.

 '' Aisss....Mình lỡ gây sự với trùm trường rồi, chắc từ sau phải né mặt hắn thôi.''

Choi Yeonjun tức giận vì để cậu chạy mất. Hừ! Cậu ta đã đi va vào hắn rồi mà chưa xin lỗi, giờ còn bị cậu cho ăn đạp nữa chứ? Tức để đâu cho hết bây giờ.

Hic!!! Tình hình là tui sắp đi học lại rồi các bác ạ ༎ຶ‿༎ຶ

Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho tui để tui có động lực ra chap mới nha❤


| Yeonbin | POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ