Chuyến xe bắt đầu rời bến và di chuyển về thành phố. Vậy là chuyến nghĩ dưỡng đã kết thúc. Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, Choi Yeonjun ngứa ngáy tay chân quay sang nhéo má cậu cái.
''Làm gì vậy ? Mẹ và chị ngồi đằng sau đấy.''
''Tôi chán quá.''
''Sắp về đến nơi rồi, cậu chịu khó đi.''
Choi Yeonjun ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài, đầu tựa vào vai Soobin.
''Nè, dậy ngay.'' Soobin nói khẽ với hắn.
''Không ! Tôi ngủ đây, chừng nào đến gọi tôi dậy.''
Hắn cứng đầu không thèm nghe theo, đầu cứ vậy mà yên vị trên vai Soobin, hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ ngắn. Soobin nhìn hắn, môi khẽ vẽ lên một đường cong.
...
''Yeonjun, dậy đi.''
Yeonjun chậm rãi mở mắt, ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cười. Choi Soobin thấy vậy vỗ nhẹ vào má hắn.
''Nhìn gì, xuống xe thôi còn nhìn gì nữa.''
Choi Yeonjun ngẩng đầu dậy nhìn xuống dưới đã không thấy mẹ và chị cậu đâu liền thắc mắc.
''Mẹ với chị cậu đâu rồi ?''
''Họ về nhà rồi, tôi bảo họ là tôi với cậu sẽ về trường luôn.''
''Sao không gọi tôi dậy ? Tôi chưa kịp chào bác...''
''Mẹ tôi không nỡ đánh thức cậu dậy. Mà sắp về trường rồi, cậu kiểm tra lại đồ đạc đi xem có quên gì không.''
''Không cần, đủ rồi.''
''Cậu còn chưa kiểm tra mà.''
''Ngay bên cạnh đây rồi không có mất gì đâu.'' Yeonjun nói xong liền nhân cơ hội thơm vào má cậu.
Choi Soobin hai má lại ửng hồng, trách mắng hắn : ''Gì vậy!? Bao nhiêu người trên xe mà cậu...''
Choi Yeonjun chỉ cười, cậu cũng bó tay với hắn luôn.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường Hybe, Soobin khéo léo đỡ Yeonjun xuống xe.
''Có nặng không ? Đưa tôi cầm bớt đồ cho.'' Hắn ngỏ ý giúp đỡ.
''Không cần đâu, tôi vẫn xách được.''
Sau đó cả hai cùng về kí túc xá, Choi Soobin mở cửa ra đã thấy một ''bãi chiến trường'' trước mắt. Cậu khẽ nghiến răng, miệng lẩm bẩm : ''Huening Kai ! Cậu chết với tôi.''
Chợt nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, cậu đoán chắc là tên cánh cụt kia vừa mới bình minh mà. Tiếng nước ngừng chảy, Kai đẩy cửa đi ra thấy hai người bạn của mình nhảy cẫng lên.
''Ôi trời ! Hai cậu về rồi. Sao về sớm quá vậy ?''
Huening Kai đang tươi cười thì bắt gặp ánh mắt tên lửa của Soobin nhìn mình liền tắt nắng ngay. Anh quay sang nhìn Choi Yeonjun ra tín hiệu nhưng hắn lại chống nạng đi về phía giường mình ngồi nghỉ ngơi, sau ấy hất cằm về phía chiến tích anh bày ra.
''Mày tử xử đi.''
Kai sau khi ý thức được vấn đề, anh cười trừ rồi vội vã xin lỗi : ''T-tôi xin lỗi nha Soobin. Đ-để tôi đi dọn ngay mà.''
Choi Soobin lườm anh một cái anh liền cuống cuồng đi dọn dẹp ngay. Nói thật chứ nhìn cậu lúc tức giận còn đáng sợ hơn cả Choi Yeonjun cơ, đấy là anh thấy thế, chắc do đây là lần đầu anh thấy cậu tức giận như thế nên sợ chăng ??? Chứ với Yeonjun í, cậu tức giận trông vẫn rất đáng yêu luôn.
...
Màn đêm bao trùm cả thành phố Seoul. Phải nói thật là Seoul về đêm đẹp làm sao ! Từ trên cao nhìn xuống cả thành phố tựa như đang đắm chìm trong biển "đom đóm" lung linh huyền ảo. Choi Yeonjun ngồi nhìn quan cảnh thành phố rồi lại nhìn lên bầu trời đêm với ngàn vì sao lấp lánh bất giác hắn chợt buồn, môi khẽ nói một tiếng "mẹ".
Bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi thanh âm trầm của một nam nhân.
"Cậu không ngủ sao ?"
"Tôi không buồn ngủ."
Choi Soobin đi đến ngồi cạnh hắn, cậu nhìn chăm chú cái người ngồi cạnh đó một lúc lâu, sau đó lại quay đi.
"Cậu không ngủ à thỏ con ? Theo tôi lên đây làm gì ?"
"Tôi tỉnh giấc giữa đêm, tôi không thấy cậu đâu nên đi tìm..." Cậu nói đến cuối câu thì giọng chợt nhỏ dần.
Choi Yeonjun thấy cậu lo cho mình như thế trong lòng rạo rực không thôi, tay không yên phận mà đưa ra xoa đầu bạn nhỏ, môi khẽ cười.
"Lo cho tôi à ?"
"Ừm...bạn bè mà."
Soobin vừa dứt câu hắn cũng thu tay về, nụ cười cũng dần tan biến. Không hiểu sao nhưng hắn lại cảm thấy hai chữ "bạn bè" kia sao có thể nặng nề đến thế...
"Nhưng mà... Yeonjun này !"
"Hửm ?"
"Tôi không biết giữa chúng ta có thực sự là bạn bè không ? Chúng ta... còn làm những hành động thân mật... Đó là cách bạn bè thể hiện với nhau sao ?"
Choi Yeonjun sượng người khi nghe câu hỏi của cậu. Hắn cũng không biết phải trả lời sao. Thực sự hắn thân mật như vậy là muốn trêu đùa cậu nhưng rồi hắn nhận ra, bản thân đã bị một loại cảm giác khác xâm chiếm cái tư tưởng đó. Hắn bắt đầu nghĩ về cậu nhiều hơn, muốn bên cạnh cậu, muốn bảo vệ cậu. Dường như hắn cũng quên luôn cái thử thách hai tháng mà Huening Kai đặt ra. Khoảnh khắc Soobin bị lạc hắn đã lo đến như nào, bất chấp nghịch cảnh để tìm cậu. Hắn khi nhận ra thứ cảm giác đó lại chẳng thể chấp nhận rằng bản thân đã có tình cảm với cậu. Hắn cố chối bỏ thứ tình cảm đó ra khỏi tâm trí nhưng có lẽ hắn đã không làm được rồi. Hắn bắt đầu lợi dụng việc trêu đùa cậu để được ở bên cậu, chỉ cần có cậu ở bên hắn đều cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm.
Soobin nhìn hắn rất lâu muốn biết câu trả lời nhưng hắn đã im lặng được lúc rồi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, trong khi bản thân cậu biết rõ điều đó là gì. Trong lòng cậu cũng thúc giục một loại cảm giác khó tả, cậu đã dần bị quen với cảm giác thân mật đó. Cách hắn quan tâm, ân cần lo cho cậu, cách hắn nhẫn nhịn mỗi lúc cậu mắng chửi hắn, cách hắn đứng ra bảo vệ cậu, cách hắn lợi dụng bản thân là playboy để tiếp cận cậu. Cậu không có ngốc mà không biết Choi Yeonjun thích mình, nhưng cậu muốn một câu trả lời rõ ràng, cậu cũng không mong bản thân bị lệ thuộc vào hắn rồi đắm chìm trong thứ tình cảm không nên có giữa cả hai.
Chào buổi tối các tình iu 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yeonbin | POSSESSION
Fanfiction"Tôi đã nói rồi. Choi Yeonjun tôi một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được." ..... warning: có yếu tố 18+, văng tục, ko ưa mời click back ạ Truyện được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn tin khác nhau nên mk cũng chẳng nhớ rõ nữa :)) Truyện c...