#9

756 66 5
                                    

"Sooha!!!"

Choi Sooha ấm ức bỏ lên phòng. Cô không thể nghĩ được rằng mẹ cô, bà ấy lại quá đặt niềm tin vào con người độc ác ấy như thế. Cô biết, bà còn yêu ông ta rất nhiều. Nhưng....bà có bao giờ nghĩ rằng tình yêu này cũng chính là điểm yếu của bà để lão lợi dụng không ?

"Chị, em vào được chứ ?" - Cậu cẩn thận gõ cửa.

"Nếu như mẹ bảo em lên đây chỉ để giảng về đạo lí làm con thì không cần đâu" - Sooha trong phòng nói vọng ra.

"Không, em muốn nói chuyện thôi"

Đáp lại cậu là sự im lặng, Soobin mở cửa phòng đi vào. Chị cậu đang thu mình ngồi góc tường. Đôi mắt u buồn hướng về phía cửa sổ.

Choi Soobin đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, tay cậu đặt nhẹ lên vai Sooha.

"Chị à..."

Soobin rất ghét việc nhìn thấy chị mình buồn. Chị là người mà cậu thương nhất, vì cậu mà chị đã phải bỏ học khi lên cấp ba để kiếm tiền giúp mẹ nuôi cậu. Cũng chính vì người cha không ra gì kia mà cả ba mẹ con đều phải gánh trên lưng món nợ khổng lồ mà ông ta để lại trước khi vào tù...

"Soobin à, chị phải nói như nào thì mẹ mới hiểu đây ? Chị nói như thế là sai sao ? Ông ta mà còn tư cách để chị gọi hai tiếng 'bố ơi' chắc ?" - Cô thở dài mệt mỏi.

"Em hiểu cảm giác của chị mà đúng không? Làm sao mà lại có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta sau tất cả những gì lão ta đã gây ra chứ ?" - Cô nói tiếp.

"Đúng vậy" - "À, chị này"

"Sao vậy ?"

"Cho em ở kí túc xá trường được không ?"

"Sao tự nhiên lại đòi ở riêng thế ?"

"Chỉ là...em muốn tự lập thôi"

Sooha suy nghĩ một lúc lâu. Thấy chị mình trầm ngâm nãy giờ e rằng có vẻ như chị sẽ không đồng ý rồi...

"Được chứ, em đã lớn rồi mà. Tự lập cũng tốt"

"Hơ....em tưởng mỗi lần em đề cập đến chuyện ở riêng thì chị thường nổi cáu lên rồi mà"

"Đó là trước khi chúng ta chuyển lên Seoul, lúc đó cũng không đủ chi phí để thuê kí túc xá cho em. Giờ chị đã có một coong việc tử tế, tiền lương cũng ô kê, đủ để thuê cho em được hẳn một căn nhà đấy"

Soobin vui quá nhảy bổ tới ôm lấy cô. Sooha nhìn đứa em trai môi khẽ cười, dường như mọi bực dọc trong lòng đều được giải toả nhờ sự vui vẻ của cậu.

"Em đã nói với mẹ chưa?"

"Ừm...em định sẽ nói sau. Hiện giờ mẹ không muốn nói chuyện với chị em mình"

Sooha 'ừ' một tiếng rồi lại đánh mắt ra cửa sổ, đầu tựa vào vai cậu. Cậu nhìn xuống thì cũng đã thấy cô ngủ, đôi mắt còn sưng đỏ lên do khóc nhiều.

Soobin đỡ cô về giường nằm. Cậu cẩn thận đặt cô nằm xuống rồi lấy chiếc chăn đắp lên người cô và sau đó rời đi...

--------------------

"Soobin!"

Choi Beomgyu hớt hải từ xa chạy tới.

| Yeonbin | POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ