Choi Beomgyu ngồi nói chuyện với cậu, bất chợt bắt gặp được ánh mắt của kẻ đang ngồi không quá xa bàn cả hai.
"Soobin này..." - Beomgyu nói nhỏ giọng xuống
"Sao vậy?"
"Choi Yeonjun đang nhìn cậu"
"Sao???" - Cậu nghe vậy quay phắt người lại nhìn, ánh mắt hắn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Choi Yeonjun biết mình bị phát hiện, không bất ngờ mà hắn còn khẽ liếm môi, xong hắn còn vẽ thêm lên một đường cong đầy sự nguy hiểm.
"Cậu thấy cậu ta vừa làm gì không?" - Soobin nói có hơi hốt hoảng
"Có đấy, vậy là hắn đã để ý cậu rồi"
"Tớ phải làm sao đây Beomgyu?" - Cậu vò mái tóc của mình rối tung lên. Sao mới vào trường đã xui vậy rồi...
"Ê, mà tí nữa cậu học tiết gì vậy?" - Beomgyu tay cầm chiếc điện thoại xem thời khoá biểu.
"Thể dục"
"Hmm...vậy là chúng ta không học cùng tiết này rồi. Mà..."
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Cậu...cùng tiết với Yeonjun"
"Gì cơ!? Sao lúc nào cũng là tên đáng ghét đó vậy?" - Soobin như muốn phát điên đến nổ não luôn rồi.
Reng...reng....
Tiếng chuông bắt đầu tiết học tiếp theo. Soobin uể oải tỉnh dậy sau khi vừa nghỉ ngơi một chút, cậu đứng dậy đi đến tủ đồ để thay thành bộ đồ thể dục. Cậu vừa mới đi ra thì đã bị ông giáo viên dạy thể dục nói.
"Choi Soobin, em đến muộn"
"Em xin lỗi, ban nãy em ngủ quên trong lớp..."
"Thôi được, vì em là học sinh mới nên tôi sẽ bỏ qua lần này. Mau đứng vào hàng đi"
Ánh mắt ông thầy đó cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ của cậu. Là do cậu đẹp hay do điều khác???
Choi Yeonjun nghe thấy tên cậu liền lập tức quay đầu nhìn cậu. Mắt hắn cũng không thể nào rời khỏi con người này.
"Mày nhìn gì chăm chú quá vậy?" - Taehyun huých tay hắn.
"Chả phải mày cũng thấy sao? Choi Soobin đó quả là nhìn 'ngon' thật đấy" - Hắn dứt câu còn không quên liếm nhẹ môi mình.
Chỉ là bộ đồ thể dục thôi mà, có gì đâu. Cũng đơn giản là áo phông trắng kết hợp với chiếc quần đùi cùng màu, để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo thôi chứ cũng có gì to tác.
"Ầy, cái liếm môi đó là ý gì hả? Loại bỏ ngay suy nghĩ bậy bạ của mày nhanh"
"Chậc, tao đã kịp làm gì cậu ta đâu mà nhặng cả lên" - Yeonjun cau có đáp lại.
Soobin đứng vào hàng ngũ chuẩn chỉ. Tưởng mình trốn được cái tên đó rồi thì hắn lại sân si lại gần phía sau. Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi nóng phả vào tai làm cậu giật mình.
"Cái gì vậy?" - Soobin cố gắng bình tĩnh lại để không đấm cho hắn phát. - 'Hay cậu ta vẫn còn ghim vụ hồi sáng nhỉ?'
"Lại gặp nhau rồi. Công nhận là chúng ta có duyên quá nhỉ?"
"Vậy thì sao? Tôi không quan tâm" - Soobin cố lờ hắn đi.
"Chúng ta vẫn chưa có làm quen được với nhau đâu"
"Thì kệ cậu thôi, tôi cũng không có hứng làm quen với cậu"
"Thôi nào, ít ra lúc đó cậu chào lại một tiếng cho tôi đỡ tổn thương chứ? Thỏ con"
"Tôi đã chào cậu rồi mà. Cứ coi như cú đá đó thay cho lời cảnh cáo cũng như lời chào của tôi đi. Mà đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngấn đó, nghe chả hay gì cả."
"Sao thế? Tôi thấy cái tên đó hay lắm ấy chứ?" - Choi Yeonjun vẫn chưa ngừng trêu Choi Soobin.
"Dừng lại đi, đừng có mà đùa nữa" - Soobin gần như tức muốn 'đấu tay đôi' với hắn lắm rồi.
"Tôi đâu có đùa, tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi mà thỏ con"
Chắc Choi Yeonjun nay ngứa đòn...
Choi Soobin giận đến đỏ mặt, cậu quay mặt lại đối diện với hắn. Cậu chỉ hẳn tay vào mặt hắn cảnh cáo.
"Nghe đây, nếu cậu không ngậm mồm lại ngay thì đừng trách tôi vả vỡ mõm cậu. Đừng nghĩ cậu là trùm trường mà tôi đây sợ nhé"
Phải rồi, những lúc người ta tức giận thì cũng chả sợ trời đất gì nữa. Choi Yeonjun cũng không là ngoại lệ, nói thật thì cậu có sợ hắn một chút, nhưng với cảm xúc bây giờ thì cậu chỉ muốn táng cho hắn phát cho vừa lòng hả dạ.
Choi Yeonjun bất ngờ trước phản ứng của cậu. Trông mặt hiền lành mà đanh đá thế, đúng là không thể phán xét qua vẻ bề ngoài được.
Hắn thôi không trêu chọc Soobin nữa, đứng ngay ngắn vào hàng. Cậu thấy hắn sau khi ngừng trêu đùa thì mới an tâm đứng vào lại vào hàng ngũ.
"Chết mẹ mày chưa? Này thì bảo cậu ta yếu đuối, nhát gan lắm" - Taehyun nói nhỏ với hắn, miệng không ngừng cười khúc khích.
"Cậu ta càng tức giận tao càng hứng thú. Mà khi tức giận trông cậu ta khá là dễ thương đấy" - Yeonjun cười khẩy một cái.
Tiếng tuýt còi của thầy giáo như ra lệnh cả đội hình đứng nghiêm.
Thầy giáo nói:
"Các học sinh nghe đây. Hôm nay chúng ta sẽ tập chạy. Chúng ta sẽ chia làm các đội, mỗi đội hai người do tôi sắp xếp. Đội về nhất sẽ được cộng thêm điểm."
Soobin trong lòng lo lắng không biết mình sẽ được xếp với ai. - 'Mong là không phải tên khó ưa đó'
"Yeonjun với Soobin"
"Hể, cái gì??? Mình không nghe nhầm chứ?" - Cậu vẫn còn hoang mang
"Cậu không nghe nhầm đâu thỏ con à.." - Choi Yeonjun lần nữa ghé sát tai cậu.
Cậu đẩy cái khuôn mặt đang ở cự li gần kia ra, trên mặt thể hiện thái độ cọc cằn, khó chịu.
"Sao thế? Cậu phải thấy vinh hạnh vì được cùng đội với tôi đấy. Mấy môn thể thao vận động như này thì tôi số hai không ai số một đấy"
Soobin cười nửa miệng với hắn.
"Nhìn thấy ghét vl" - Cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Tui đã quay lại rồi đây các bác. Tui vì là đi học trở lại rồi nên sẽ ko thể ra chap đều được ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho tui để tui có động lực ra chap mới nha❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yeonbin | POSSESSION
Fanfiction"Tôi đã nói rồi. Choi Yeonjun tôi một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được." ..... warning: có yếu tố 18+, văng tục, ko ưa mời click back ạ Truyện được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn tin khác nhau nên mk cũng chẳng nhớ rõ nữa :)) Truyện c...