#21

736 58 14
                                    

Choi Yeonjun vẫn cứ đi. Hắn vẫn đi mặc cho bên chân bị thương máu đang loang ra ngoài chiếc quần jeans, cảm giác đau buốt làm hắn phải rít lên một tiếng. Nhưng hắn mặc kệ, điều hắn phải làm bây giờ là phải tìm được cậu.

Phía Soobin, cậu gần như suy sụp khi đã gần ba mươi phút trôi qua mà chị cậu vẫn chưa tới. Hơn nữa máy cậu đã sập nguồn rồi, thật chẳng còn điều gì tệ hơn được nữa. Soobin nhìn bầu trời càng lúc càng tối, cậu ôm hai chân mà gục đầu xuống, càng về đêm trong rừng càng lạnh quá!

Bất ngờ cả cơ thể của Soobin được bao bọc trong hơi ấm của ai đó. Cậu khẽ giật mình khi người đó cất tiếng lên:

"Tìm được cậu rồi thỏ con."

"Y-Yeonjun..."

Yeonjun rời khỏi người cậu, hắn đặt tay lên một bên má cậu dịu dàng gạt đi giọt lệ còn vương trên má

"Đừng khóc, có tôi đây rồi."

Yeonjun lần nữa ôm cậu vào lòng, Soobin cũng đón nhận cái ôm đó. Cậu ôm chặt hắn mà khóc nấc lên

"Hic...tôi...tôi đã sợ lắm."

Hắn vuốt ve tấm lưng cậu an ủi

"Có tôi đây. Nào, khóc nữa sẽ ảnh hướng tới bệnh của cậu đó."

Soobin bình tĩnh lại khẽ nấc lên vài tiếng. Cậu ngừng khóc khi mùi máu bất ngờ sộc lên mũi. Cậu mở to mắt nhìn xuống đã bắt gặp vệt máu loang lổ ở phía chân bị thương của hắn. Cậu vội vã rời khỏi vòng tay Yeonjun

"Yeonjun chân cậu...máu chảy nhiều lắm đó!"

"Tôi biết."

Soobin nhìn hắn lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Cậu vì tôi nên vết thương mới rách ra như vậy?"

"..."

"Sao cậu ngốc vậy hả? Đã bị như vậy còn cố làm gì chứ? Lo cho tôi làm gì? Không lo cho bản thân mình trước đi. Cậu không lo được cho bản thân mà lại còn đi cho người khác."

"Vì cậu là người của tôi. Tôi không cho phép người của tôi xảy ra chuyện gì. Người của tôi phải an toàn rồi tôi mới yên tâm."

Soobin nghe những lời hắn nói mà cảm động muốn khóc. Ngoài mẹ và chị ra ít ai lo lắng cho cậu đến vậy. Lo lắng từ bệnh tình đến cả sự an toàn của cậu

Cậu đã từng nghĩ hắn là một kẻ lạnh lùng vô cảm nhưng sâu trong trái tim hắn vẫn có lòng thương người. Cậu hiểu rằng có lẽ hắn trêu đùa với cậu là muốn cậu để ý tới hắn một chút hoặc muốn thân thiết với cậu hơn thôi chứ không hề có ý đồ xấu

"Giờ ta về nhé?"

"Ừm."

Soobin đỡ hắn giúp hắn di chuyển, cả hai một đoạn lúc lâu thì hắn là người lên tiếng đầu tiên:

"Soobin này!"

"Hửm?"

"Với cậu thì tôi là gì?"

"Ừm...là bạn."

Choi Yeonjun im lặng sau câu trả lời đó. Soobin không biết hắn đang nghĩ gì, cậu đoán là hắn cũng nghĩ như cậu thôi...

| Yeonbin | POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ