#6

1K 85 14
                                    

Sau một hồi nói qua nói lại nhau thì cuối cùng Kang Taehyun cũng phải đứng ra dừng cuộc 'trò chuyện' lại. Hắn không nói nữa, ra đứng vào vạch xuất phát.

Vòng một thì là Yeonjun tham gia trước, cậu ngồi ở hàng ghế chờ đợi vòng sau.

"Tên này chạy nhanh ghê đó" - Soobin có lời khen ngợi

"Đúng vậy, mấy môn vận động như này thì nó đứng top đầu luôn đấy" - Taehyun ngồi gần đó lên tiếng.

'Ngưỡng mộ thật' - Cậu có lời khen ngợi.

"Tôi cũng muốn được thử các môn vận động" - Soobin nói

"Cậu có thể mà?"

"Không đâu" - Mặt cậu hơi xìu xuống.

''Sao lại không?" - Anh thắc mắc.

"Không có gì, chỉ là tôi có bệnh nền thôi. Tôi luôn muốn được như những người khác, vận động tùy ý mà không cần phải dùng đến thuốc. Nó đắng lắm"

Taehyun 'oh' một tiếng.

-------------------------

Tuýt...tuýt....

"Kết thúc vòng một, tiếp đến là vòng hai"

Và đương nhiên lần này lại là Choi Yeonjun về nhất rồi.

Choi Soobin đứng dậy định đi vào vạch xuất phát, Kang Taehyun thấy thế theo phản xạ đành nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.

"Cậu nói cậu có bệnh mà, đâu thể tham gia mấy môn vận động được"

"Không sao, sáng nay tôi đã uống thuốc rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu"

Anh buông lỏng cổ tay cậu ra, cậu đứng vào vạch xuất phát. Choi Yeonjun từ đâu ra đi đến, hắn định ra ghẹo cậu tí thì thấy cậu đã đứng vào vạch xuất phát rồi. Khi thầy giáo hô "chuẩn bị", Yeonjun nhìn về phía cậu. Hắn tí thì phun cả nước ra ngoài. Ầy....phải nói sao được nhỉ? Cái dáng chuẩn bị của cậu sao lại quyến rũ quá vậy? Yeonjun không thể rời mắt khỏi con người đó, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục. Kang Taehyun đứng cạnh nhìn hắn như vậy mà nổi hết da gà. - 'Thằng này trong đầu nghĩ cái gì thế không biết?'

Khi Soobin chuẩn bị chạy thì cái tên đáng ghét này lại ngứa mồm nói nói cậu mấy câu, kiểu như đang cố chọc tức cậu lần nữa đây mà.

"Tôi cá rằng cậu chẳng thể về đích trước bọn họ đâu"

"Cậu cứ đợi đó đi" - Cậu vì lời nói của hắn mà tức giận. Hừ, cái giọng điệu đó chả khác gì như đang xem thường người khác cả.

Tiếng còi cất lên, các học sinh cố gắng dồn sức chạy thật nhanh. Nhưng sau khi chạy chưa đầy nửa vòng, cậu bỗng dưng ngã ra đất. Mấy người chạy phía sau liền tiến lại gần hơn.

"Này cậu gì ơi, cậu bị sao vậy?"

"Hình như cậu ta ngất rồi..."

"Còn đứng đó, mau đi gọi giúp đỡ đi" - Một bạn nữ lên tiếng.

Choi Yeonjun ngồi cách không quá xa, nhìn thấy mọi người cứ đang đứng bu vào đấy. Hắn biết là có người bị ngất, nhưng cũng không quan tâm lắm, vì đằng nào sẽ có người ra giúp thôi. Nhưng không hiểu sao, hắn có cảm giác không ổn. Hắn thấy bất an.

Dù không muốn xía vào mấy chuyện này nhưng lí trí vẫn bắt Choi Yeonjun nhấc cái mông ra khỏi ghế và đi về phía đám đông xem sao.

"Có gì thú vị ở đây sao sao?"

Yeonjun xen vào giữa đám đông, hắn như đứng hình. Là...con thỏ nhỏ của hắn cơ thể bất động nằm dưới nền đất. Choi Yeonjun không một động tác thừa, nhanh nhẹn bế cậu lên chạy nhanh tới phòng y tế. Kang Taehyun từ xa thấy thế mắt chữ 'o' mồm chữ 'i'. ''Trước giờ nó đâu có hay đếm xỉa mấy vụ này đâu, mà sao giờ Choi Soobin bị như thế thì lại cuống cuồng hết lên...''

''Không lẽ....nó đã thích Soobin rồi''  - Một suy nghĩ vội vụt qua đầu Taehyun.

Choi Yeonjun rất nhanh đã đưa được Soobin đến nơi, cẩn thận đặt cậu xuống giường trắng. Cô y tá cũng nhanh chóng tới khám cho cậu. Hắn trong lòng đang rất suốt ruột, nhẽ cậu mà bị làm sao thì hắn sẽ thế nào đây.

"Soobin! Cậu bị sao vậy hả? Này, Choi Soobin!" - Hắn lo lắng gọi tên cậu.

"Cậu ấy có làm sao không?"

"Cậu ấy bị bệnh tim, không ai biết ư? Sao lại để cậu ấy vận động mạnh chứ? Như vậy nguy hiểm lắm đấy"

"Cô nói là cậu ấy bị bệnh tim á?"

"Đúng vậy"

"Ưm....."

Choi Soobin đúng lúc đó tỉnh lại, mỗi lần ngất đi như này rồi tỉnh lại cậu thấy đầu mình đau như bổ làm hai vậy.

"Soobin, cậu tỉnh lại rồi"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Đồ ngốc, cậu bị bệnh sao mà vẫn cố chạy hả? Cậu đã bị ngất đó" - Yeonjun mắng với giọng vô cùng lo lắng.

"Tôi đã bị ngất sao? Thảo nào thấy đầu tôi đau quá"-"Hơ...nhưng tôi nhớ là tôi đã uống thuốc rồi mà"

"Uống thuốc rồi sao? Vậy có thể là trong lúc chạy, em đã dồn quá nhiều sức để chạy nên đã dẫn đến nhịp tim không ổn định mà khiến em ngất đi" - Cô y tá nói.

Phải rồi, cậu quên mất rằng uống thuốc rồi nhưng vẫn phải hạn chế chạy quá nhanh. Điều quan trọng như vậy mà lại quên được, cũng may là mới chỉ ngất đi chứ nếu không thì chả biết cậu sẽ đi về đâu rồi...

Cô y tá đã ra ngoài để báo cho giáo viên bộ môn cũng như giáo viên chủ nghiệm về tình trạng của cậu.

''Thỏ con...''

Yeonjun nhìn cậu với đôi mắt hơi ửng đỏ. Hình như hắn sắp khóc tới nơi rồi.

''Hửm???''

Choi Yeonjun kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mép giường, gương mặt hắn thoáng chút buồn.

''Yeonjun...cậu đang có chuyện buồn sao?''

''Có phải đều là do tôi không?''

'' Hả? Do cậu? Cậu đã làm gì tôi đâu'' - Soobin nhìn hắn với vô vàn dấu hỏi chấm.

''Nếu lúc đó tôi không khiêu khích cậu thì cậu cũng không phải nằm ở đây rồi. Là do tôi mà, đúng chứ. Cậu vì để tâm đến lời tôi nói nên mới ra sức để chạy về đích đúng không?''

''Hể? Sao tên đó biết hay vậy'' - Soobin bị nói trúng tim đen có hơi giật mình.

''Xin lỗi cậu, Soobin...''

Kang Taehyun đến phòng y tế để xem tình trạng của Soobin, anh vô tình đã nghe thấy câu mà Yeonjun vừa nói, anh bị sốc lần hai...

Choi Yeonjun này tính tình khó ưa, khó ở, trước giờ dù cho hắn có làm sai việc gì đi nữa thì đánh chết hắn cũng đếch thèm xin lỗi một câu. Ấy vậy mà lại đi xin lỗi một chuyện cỏn con chỉ vì Choi Soobin sao?

Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho tui để tui có động lực ra chap mới nha❤️





| Yeonbin | POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ