''Muốn tôi ở lại thì cứ nói thẳng.''
''K-không có...''
Yeonjun đặt một ngón tay lên môi cậu, ánh mắt chẳng rời cậu nửa giây
''Nói dối bị mũi dài đó thỏ con.''
Soobin mặt phụng phịu, chu mỏ lên cãi
''Sao mà dài được? Cậu trẻ con thật sự.''
''Trẻ con với mỗi cậu.''
Soobin hai má đỏ ửng, cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Choi Yeonjun nhân cơ hội mà thơm ''chụt'' cái vào má cậu. Sau đó hắn ra ngồi giường, tay cầm điện thoại lướt mạng, để mặc con thỏ kia vẫn ngây người tại chỗ. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên tâm trí cậu mới trở về như thường
"Mày xong chưa?''
''Tối nay tao ở lại với Soobin.''
''Cái gì cơ? Mày ở đấy Soobin sẽ sợ chết khiếp mất.''
''Hửm? Tao có làm gì cậu ta đâu. Phải không Soobin ?''
Hắn vừa nói vừa quay qua nhìn cậu, còn cụ thể nhấn mạnh câu "phải không Soobin" làm cậu bắt đầu thấy hối hận khi mời hắn ở lại.
''Thôi tao xin, mày đi về dùm bố. Nhanh không muỗi đốt tao đầy chân tay rồi.''
''Cứ về đi, tao sẽ ở lại. Vậy nhé!''
''Ơ khoan đ...'' *tút...tút*
"Làm gì mà đứng ngẩn ra đó. Lại đây."
Soobin đi về phía giường ngồi cạnh hắn, Yeonjun tay chọc chọc lên cái má bánh bao xinh xắn của cậu
"Da mặt cậu mỏng thật đấy. Hơi tí đã đỏ mặt rồi."
"Ai cho mà chọc."
Soobin hai tay áp lên má mình, môi bĩu ra trông yêu chết đi được. Thề là lúc này đầu Choi Yeonjun chỉ có một suy nghĩ đó là muốn đè cậu ngay ra đây gặm nhấm đôi môi kia mà thôi.
"Đáng yêu chết đi được"
Tay hắn không thể yên mà chuyển qua xoa đầu cậu, kèm theo đó là lộ ra nụ cười vô cùng ôn nhu. Có lẽ... cậu là người thấy hắn cười nhiều nhất, nụ cười đến mê mệt lòng người.
*Cốc...cốc...*
"Hai đứa à, đi ăn tối thôi." Sooha bên ngoài gọi vọng vào.
"Bọn em ra ngay."
Mẹ Soobin quyết định hôm nay sẽ ăn ở khách sạn để tránh việc đi lại nhiều cho Yeonjun. Hắn cũng không quên cảm ơn lòng tốt của mẹ cậu.
"Thực sự cảm ơn cháu rất nhiều, không có cháu chắc bọn bác không thể tìm thấy Soobin rồi."
Yeonjun cười ngượng, tay đưa sau gáy khẽ gãi đầu
"Cũng không có gì đâu bác."
"Khổ cho cháu rồi, chân cháu bị như vậy mà vẫn không quản ngại để tìm Soobin. Hẳn...thằng bé có gì quan trọng với cháu lắm nhở ?"
Soobin nghe vậy cũng hơi sượng người, cậu quay sang xem phản ứng của Yeonjun nhưng hắn vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ cười nhẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yeonbin | POSSESSION
Fanfiction"Tôi đã nói rồi. Choi Yeonjun tôi một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được." ..... warning: có yếu tố 18+, văng tục, ko ưa mời click back ạ Truyện được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn tin khác nhau nên mk cũng chẳng nhớ rõ nữa :)) Truyện c...