#15

713 62 10
                                    

"Ôi chúa ơi, Choi Yeonjun. Cậu bị làm sao thế này"

Choi Soobin nhanh chóng lại gần, ngồi xổm xuống bên chân hắn, luống cuống không biết nên làm gì.

"Cậu ngồi im đấy, tôi đi gọi giáo viên tới"

Soobin quay người định chạy đi gọi người giúp đỡ thì lại bị bàn tay kia kéo giữ lại.

"Đừng...không cần"

"Gì mà không cần, cậu muốn vết thương nhiễm trùng à"

Nhưng dù cậu có thuyết phục bao nhiêu lần đi nữa thì cái tên cứng đầu ấy vẫn không chịu. Cậu hết cách, chỉ đành cởi áo khoác ngoài, buộc chặt vào chân Yeonjun để ngăn máu ngừng chảy.

"Buộc tạm vào đây vậy"

Cậu rời mắt khỏi chân hắn, nhìn lên vết xước trên mặt Yeonjun. Soobin tay lục trong túi quần lấy ra một chiếc băng cá nhân, may mắn là lúc nào cậu cũng mang nó bên nguời đề phòng.

Soobin bóc lớp vở bên ngoài rồi cẩn thận dán vào vết xước của hắn. Cố định băng dán xong định rời tay xuống lại bị bàn tay đấy nắm lại, đưa lòng bàn tay cậu áp lên má. Soobin ngơ ngác chẳng hiểu hắn đang làm trò sến súa gì nữa.

'Bị thương thành ra chập mạch hay gì???'

"Vậy tôi gọi cho Huening nhé?"

"Không cần, cậu về lớp đi"

"Sao mà tôi có thể bỏ mặc cậu ở đây khi cậu đang bị thương nặng như vậy, đã thế còn không chịu gọi giáo viên đến hoặc ít nhất thì còn sức sao không lết đến phòng y tế đi, thay vào đó lại tốn sức ra tận sau trường ngồi, không hiểu nổi cậu luôn."

"Ồn ào quá đấy, đi về lớp đi."

Choi Yeonjun lúc này có hơi lớn giọng làm cậu giật mình, Soobin phồng má tỏ vẻ giận dỗi đứng dậy quay ngoắt đi "Đã thế tôi mặc kệ cậu" nói xong thì liền bỏ đi luôn. Yeonjun chỉ biết bật cười khẽ, hắn cũng đâu muốn lớn tiếng với thỏ con đâu, chỉ là không muốn cậu vì hắn mà bỏ dở tiết học. Yeonjun biết cậu rất coi trọng việc học, không muốn bỏ dở một tiết học nào, vì thế hắn dù muốn cậu ở đây lâu hơn nhưng cũng không thể ích kỷ mà khiến cậu cả một tiết chỉ ngồi đây với hắn. Riêng Choi Yeonjun thì đối với hắn, việc đi học với hắn cứ như một buổi đi chơi vậy, thích thì ngồi cho đủ tiết, thực tế thì cũng chỉ ngồi làm màu chứ có học hành gì, còn nếu không thì cúp học chứ sao? Nói chung thì hắn không có hứng thú với hai chữ học hành

***

Kim Yoona tay cầm cây bút chán nản chọc chọc đầu bút xuống mặt bàn, cô nàng ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ không muốn học.

"Gì mà giảng như hát ru thế má" cô khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Hửm, Choi Yeonjun nay lại cúp tiết sao?" cô giáo nhìn một lượt quanh lớp, rồi lại thở dài quay lên giảng bài tiếp. Kim Yoona quay xuống phía cuối lớp, vẫn là chiếc bàn trống không.

"Xin lỗi em vào trễ" Choi Yeonjun giọng chán nản xin phép vào lớp, giáo viên nào cũng đã quá quen với việc hắn vào lớp trễ hay cúp tiết, cô giáo đứng trên bục thở dài, gật đầu đồng ý cho vào, dù sao cô giáo có giảng đạo lí đi nữa thì hắn vẫn bỏ ngoài tai thôi.

| Yeonbin | POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ