#23

321 38 29
                                    

Một đêm trôi qua trong sự yên bình, Soobin thức giấc trong vòng tay của Yeonjun. Cậu yên lặng lúc lâu ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia, bản thân không nhịn được mà đưa tay lên chạm nhẹ lên khuôn mặt đó, sau đó lướt tay xuống chạm vào cánh môi mềm kia.

Vừa hay Choi Yeonjun tỉnh giấc đã bắt được hành động lén lút của cậu.

"Y-Yeonjun, ch-chào buổi sáng."

Yeonjun nhoẻn miệng cười, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của người kia

"Chào buổi sáng thỏ con."

"Ưm...ai cho cậu hôn tôi."

"Tôi cho là được."

Hắn tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn khác. Lần này nụ hôn có vẻ kéo dài hơn khi nãy. Hắn ngấu nghiến đôi môi người kia đến sưng tấy cả lên mà vẫn chưa chịu buông tha. Soobin vì thiếu không khí mà khẽ hé môi, tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn xâm nhập vào càn quét.

Mãi sau cảm thấy cậu như sắp ngất đi hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Soobin hai mắt khép hờ, môi bị người nọ dày vò cho sưng cả lên. Thực sự là lúc này nhìn cậu quyến rũ vcl, hắn hận cái chân đau kia, nếu mà không bị sao là hắn đã "ăn tươi nuốt sống" cậu luôn rồi.

Tưởng chừng như Soobin sẽ xù lông lên xả cho hắn một trận nhưng không, cậu sau khi ổn định lại nhịp thở thì đưa tay lên chạm vào môi mình nói :

"Kĩ thuật hôn của cậu tệ quá."

"Vậy sao ? Vậy để tôi làm lại."

Choi Yeonjun vừa định hôn tiếp thì đã bị tay Soobin chặn lại.

"Không! Cậu đi đánh răng đi."

"Đánh răng xong được hôn tiếp chứ ?"

"Không!!!"

Lần này thì Choi Soobin mới thực sự xù lông nè. Yeonjun cũng không muốn đùa dai liền nhanh chóng đi đánh răng. Soobin nhìn bóng lưng hắn đi vào nhà vệ sinh, tay lần nữa đưa lên chạm vào môi, miệng bất giác nở nụ cười.

*Reng...reng...*

Tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu về thực tiễn, cậu liếc mắt nhìn thì đó là một dòng số lạ. Chần chừ lúc thì cậu cũng bắt máy.

"Alo!?"

"Soobin phải không ?"

"Cho hỏi ai vậy ạ ?"

"Anh Hyunki đây."

"À anh Hyunki. Mà sao anh lại có số của em ?"

"Anh hỏi bạn em. Mà hôm nay cũng là ngày nghỉ, em có muốn đi chơi không ?"

"Xin lỗi nhưng hôm nay em bận rồi."

"À...vậy để lần khác." Giọng Hyunki có chút nuối tiếc, nhưng cũng không kì kèo gì thêm.

"Ừm....vâng."

Soobin sau đó ngắt máy, quay ra thấy Choi Yeonjun đang đứng dựa ở cửa nhà vệ sinh. Cậu không nói gì định lách qua hắn để vào nhà vệ sinh thì bị hắn chặn lại.

"Nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy ?" Soobin nhìn hắn hỏi.

"Sao tên Hyunki có số của cậu ?"

"Chắc là Beomgyu cho, tôi không rõ nữa. Mà...có vấn đề gì sao ?"

"Cậu...đồng ý đi chơi với anh ta ?"

"Đâu có, anh ấy bảo để lần khác đi cũng được."

"Lại còn có lần khác." Yeonjun bày rõ ra vẻ mặt khó chịu.

Soobin nhìn hắn mà bật cười, đưa tay nhéo má hắn.

"Cậu ghen sao ?"

"Ai thèm ghen."

"Thế cái mặt cau có này là sao đây ?"

"Thì...tôi không thích anh ta."

Soobin cười nhẹ. Ghen rõ rành rành ra kia mà còn chối. Cậu không nói gì thêm nữa mà đuổi hắn ra ngồi giường để mình vào nhà vệ sinh.

Ngay sau đó chuông điện thoại của Soobin reo lên lần nữa. Choi Yeonjun nhìn dòng số lạ trên máy, nghĩ rằng đó là Hyunki liền cầm máy nghe.

"Alo!"

"Con trai à.'' Một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Choi Yeonjun khựng lại vài giây sau đó vẫn quyết định im lặng nghe tiếp.

''Chuyện là bố đang cần tiền để làm ăn ấy. Con có thể tạo điều kiện chút được không con trai ?''

Gì vậy, đây là bố Soobin á ? Nghe giọng như một tên nát rượu vậy. Yeonjun nghĩ chắc là một tên không ra gì gọi nhầm số đây mà. Hắn chuẩn bị ngắt máy thì đầu dây bên kia bỗng gọi tên cậu.

"Alo Soobin!"

Choi Yeonjun ngạc nhiên, tên đó còn biết cả tên của cậu á ? Vừa hay Soobin đi ra, thấy hắn đang nghe điện thoại của mình, Soobin đi lại đánh cho hắn cái, Yeonjun ý thức được cũng đưa điện thoại cho cậu.

"Alo ?"

"Con trai à, c..."

Chưa để tên kia nói hết câu, Choi Soobin đã cúp máy ngay. Tâm trạng cậu hoảng loạn nhìn Yeonjun, có phải hắn đã biết điều gì rồi sao ?

''Cậu ổn chứ ?''

''T-tôi ổn, ông ta... ý tôi là người lạ kia không nói gì cậu chứ ?''

''Không.''

Yeonjun nhận ra nét hoảng loạn trên khuôn mặt cậu, thừa biết rằng chắc chắn cậu có quen biết người lạ kia nhưng hắn đã chọn cách không vạch trần ra. Hắn cũng biết về bệnh tình của Soobin nên nếu tra hỏi ngay trong lúc cậu đang hoảng loạn e rằng không ổn cho lắm.  

Soobin thở dài một hơi nhẹ nhõm, Yeonjun kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, tay phải dang rộng ôm lấy cậu, bàn tay lớn đưa lên khẽ vuốt tóc Soobin.

"Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu."

Soobin tựa đầu lên vai Yeonjun, mặc dù hắn chưa biết người ban nãy là Choi Soohyuk nhưng cậu vẫn thấy bất an không thôi. Cậu sợ hắn biết chuyện đó mà ghét bỏ mình, sau đấy sẽ bị mọi người xung quanh chế giễu cô lập. Cũng chính vì những định kiến về người cha của Soobin mà cậu bị liên lụy đó giờ, đã phải chuyển trường đến ba lần khi còn ở Ansan, cuối cùng là chuyển lên hẳn Seoul sinh sống và học tập tại đây. Cậu chỉ mong có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi...

Ngoài lề :

Hê lô các reader thân yêu, tui Ami đây. Liệu còn ai nhớ tui hum 🥰 Tui hôm nay lên đây để thông báo về lí do off suốt thời gian dài vừa qua nè 😇

Không giấu gì nữa thì tui bị u não 🥹 và vừa trải qua cuộc phẫu thuật vào 1 tháng trước. Xin lỗi tất cả các reader vì sự thông báo chậm chễ này 😭 Hiện tại thì tui cũng đã ổn rồi nhưng mà về việc up chap mới thì có thể sẽ rất lâu tui mới đăng được 1 2 chap gì đó. Mọi người thông cảm cho tui nhe...

Nhân tiện đây Ami chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các tình iu trong năm mới này 😘 tiền vào như nước sông đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin 🥳

| Yeonbin | POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ