#7

974 72 7
                                    

Cạch...cạch...

''Có vẻ như tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?'' - Kang Taehyun giả bộ cười ngượng, kiểu như chưa biết chuyện gì hết.

''Không có gì, cậu vào đi''

''Mày đến đây làm gì?'' - Choi Yeonjun quay người ra phía anh.

Kang Taehyun lại lần nữa bị sốc lần ba. Trồi ôi má ơi, Choi Yeonjun vừa khóc đấy à? Hai bọng mắt có chút sưng lên, khóe mắt thì hơi ửng đỏ. Hắn trước giờ là người rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, giờ thì anh đang thấy gì đây? Một Choi Yeonjun hoàn toàn khác với trước kia.

''Hể? Mày vừa khóc đấy à Yeonjun?''

''Đ-đâu có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi'' - Yeonjun ấp úng đáp.

Ây xời, nhìn như vậy thì ai cũng biết hắn vừa khóc xong, làm gì có chuyện bụi bay vào mắt. Nhưng thôi, cũng vì muốn giữ cho Yeonjun chút hình tượng nên anh đã cố gắng nhịn cười và không tra hỏi gì thêm. - ''Về lớp ông sẽ hỏi cho ra lẽ''

''Cậu đã đỡ hơn chưa?'' - Taehyun quay sang hỏi cậu.

''Ừm...cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Mà....''

''Sao không cảm ơn tôi, tôi cũng quan tâm đến cậu mà. Nó chỉ mỗi hỏi thăm cậu, vậy còn tôi? Công tôi đưa cậu tới đây thì ít ra cũng phải cảm ơn một tiếng chứ?'' - Choi Yeonjun tỏ vẻ giận dỗi.

''Thì tôi cũng đang định cảm ơn cậu đấy, nhưng xong cậu lại nhảy vào mồm tôi lúc tôi đang chuẩn bị nói'' - Soobin xệ cái mặt ra

''Gì vậy? Hai đứa này dỗi lây à????'' - Anh nhìn hai cái con người đang tự dỗi nhau kia mà không khỏi phì cười.

''Vậy mau cảm ơn đi''

''Cảm ơn'' - Soobin nói qua cho xong.

''Cậu nói như kiểu nó khó lắm vậy? Nói lại đi''

''Không, nghe thì nghe. Không nghe thì thôi''

''Hey Yeonjun, lát nữa ra chơi gặp bọn tao tí''

''Ok''

''Tôi về lớp trước đây, cậu nghỉ ngơi đi'' - Taehyun nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người.

''Này!''

''Gì nữa? Tôi cảm ơn rồi gì?''

''Cậu cũng vẫn phải xin lỗi tôi đấy''

''Về chuyện gì chứ?'' - Soobin giả vờ như không biết. Cậu cũng đoán chắc được là hắn đang nói tới chuyện gì rồi. Lại là cái vụ hồi sáng đây mà.

''Cậu đã đá tôi''

''Hồi nào nhỉ? Sao tôi không nhớ ta'' - Soobin vẫn giả bộ ngây ngốc.

''Vậy để tôi giúp cậu nhớ nhé'' - Choi Yeonjun hơi dồn người mình về phía cậu.

Choi Soobin có chút hoảng loạn, sợ hắn sẽ làm gì mình. Cậu đưa tay tát hắn phát, cũng không quá nhẹ và cũng không quá mạnh. 

''C-cậu tát tôi?'' - Yeonjun hoang mang.

''T-tôi xin lỗi, tại cậu làm vậy khiến tôi hoảng sợ...Tôi không cố ý đâu'' 

| Yeonbin | POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ