Cậu trai cao to tới gần vung nắm đấm lên định đánh nhưng đã được Soobin né đòn một cách hoàn hảo. Chàng trai kia càng hung hăng hơn, đưa nắm đấm lên nhưng lại chả trúng được vào người cậu phát nào. Mấy người ngồi quanh thấy tên to con kia cũng chả dại mà xen vào, cũng chả dám mách thầy cô vì sợ cậu ta tìm mình đánh tơi tả.
Soobin vì sức khoẻ nên chỉ đành cố gắng né mấy đòn đánh đơn giản và cũng cố câu giờ cho tới khi thầy cô tới.
"Để tao xem mày né được đến bao giờ"
Tên cao hơn bỗng chốc đổi hưởng đánh làm cậu bất ngờ chưa kịp né tránh đã bị cậu ta đánh ngã xuống đất.
"Chả có ai giúp được em đâu em trai. Khôn hồn thì xin lỗi anh đây một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời thì anh còn xem xét lại"
Cậu không trả lời tên kia, chỉ lùi về phía sau né tránh. Cậu trai to con cười khảy nhìn cậu trai rụt rè nhút nhát như một con thỏ đế.
"Yeonjun!!!" Soobin nhắm chặt hai mắt lại, miệng vô thức gọi tên hắn.
"Hừ, Yeonjun là thằng nào. Gọi ra đây thử xem, bố đây sẽ cho nó ra bã luôn" Cậu trai cao hơn nói xong vung nắm đấm lên.
"Cứu tôi Choi Yeonjun!!!"
Soobin cũng chẳng biết sao mình lại gọi hắn nữa, nhưng nói sao đi nữa thì cậu cũng đang rất cần hắn ngay lúc này.
Nắm đấm vung xuống nhưng Soobin không cảm thấy đau đớn gì hết. Cậu mở hai mắt ra thấy dáng người mà mình đang tìm kiếm.
Là Yeonjun.
Yeonjun giữ lấy cánh tay đang định xuống tay với bé con của hắn kia. Cái cách hắn nhìn chằm chằm vào đối phương kia thôi cũng đủ khiến người ta có thể cảm nhận được sát khí toát ra khủng bố cỡ nào.
"Ha, mày ăn gan hùm rồi nên mới dám động vào người của tao nhỉ?"
Cậu trai to lớn nhìn người trước mặt bấc giác trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhưng cũng vì không muốn mất mặt mà vênh mặt nghênh ngáo ra oai.
"Ồ, nhìn chú mày quen quen. À, là cái thằng tóc đen hôm qua đánh nhau sau trường đây mà. Vậy tên chú là Choi Yeonjun sao?" Cậu ta cười cợt như đang thách thức con quỷ bên trong hắn.
"...chậc, trông chú em cũng tầm thường thôi, định đòi đánh lại anh đây à?"
Choi Yeonjun mắt vẫn nhìn đối phương, tay đang giữ lấy cổ tay người nọ mà vặn một cái kêu tiếng 'cách' rõ to.
"Nhắc lại lời vừa nãy tao nghe xem?"
"Thằng chó" Cậu trai đau đớn lẩm bẩm chửi rủa.
Và ngày tức khắc lại bị hắn vặn 'cách' thêm phát nữa."A! Bỏ ra, tôi chịu thua" Cậu trai chẳng chịu đựng được nữa mà đành chấp nhận bẽ mặt.
Yeonjun khẽ nhếch môi rồi hất tay người kia ra một cách không thương tiếc. Cậu ta ôm cổ tay la oai oái vì đau rồi chạy biến đi mất. Hắn cũng chả để tâm đến cậu trai kia nữa, quay lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Có sao không?"
"Không" Soobin cúi mặt xuống lắc đầu.
Yeonjun cảm giác không tin tưởng lắm, đưa tay nâng cằm cậu lên di chuyển sang trái rồi lại sang phải. Xong lại rời tay xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của cậu. Soobin nhìn hắn ngơ ngác chẳng hiểu đang làm cái gì.
"Ừm...gì vậy?"
"Xem cậu có bị thương không?"
Mọi hành đồng lẫn lời nói ôn nhu của hắn mà khiến mọi người ở căn tin phải ngỡ ngàng bật ngửa.
Gì vậy? Từ khi nào mà Choi Yeonjun lại thích lo chuyện bao đồng thế? Bạn thân hắn thì không nói nhưng chẳng phải hắn sẽ từ chối mọi sự giúp đỡ từ người khác à. Ấy vậy mà lại giúp đỡ Choi Soobin, còn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, không có một chút gì gọi là thấy phiền phức cả."Tôi không sao hết"
"Nào, đứng lên" Yeonjun đứng dậy đưa một tay ra.
Soobin nắm lấy bàn tay kia, lòng bàn tay hắn rất ấm, tựa như ánh mặt trời sớm mai vậy. Hắn nắm bàn tay nhỏ kéo cậu đứng lên. Soobin phủi bụi dính ở quần áo rồi đưa mắt nhìn sang ly sữa hạnh nhân đã vỡ, cậu cụp mắt xuống nói 'cảm ơn' hắn, sau đó thì với lấy cặp đeo lên vai định rời đi.
"Soobin"
Soobin cũng theo quán tính mà dừng lại, quay người lại hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Yeonjun mạnh dạn đến kéo tay cậu đến quầy căng tin.
"Gọi đi" hắn hất cằm về phía bảng menu trên tường.
"Thôi, tôi cũng không đói nữa"
"Tôi trả tiền"
"Ghê vậy sao?"
"Nhanh không tôi đổi ý"
"Vậy tôi cũng không khách sáo đâu nhé"
Thực ra thì cậu cũng chẳng đói lắm, nhưng có người mời ăn sao nỡ từ chối được, với lại cậu cũng tiếc ly sữa hạnh nhân vừa rồi, tính ra chưa kịp uống ngụm nào luôn ý.
"Đây" cậu chỉ tay vào bảng menu.
"Hửm? Sữa hạnh nhân?"
"Ừ, sao à?"
Yeonjun chẳng nói gì, quay lại gọi đồ sau đó kéo cậu ra một bàn trống. Cậu nghe thấy hắn lúc ấy còn gọi thêm bát mì tương đen nữa.
'Chắc là gọi cho cậu ta'
Yeonjun kéo Soobin đến một bàn trống, ấn vai cậu ngồi xuống, sau đó còn nhanh nhẹn đi mua cho cậu chai nước suối.
Chừng khoảng mười phút sau thì bữa sáng của họ được mang lên. Soobin nhanh chóng uống hết cốc sữa hạnh nhân kia.
"Khà...ngon thật đấy. Tôi ăn xong rồi, tôi đi..."
Chưa kịp nói hết, Choi Yeonjun đã đẩy bát mì tương đen sang : "Ăn đi"
"Của cậu mà"
"Tôi gọi cho cậu, ăn ít như vậy không được"
Soobin không nghĩ là hắn lại gọi cho mình đâu, còn sợ cậu đói nữa chứ. Cậu cũng tính ngồi xuống ăn nhưng chợt bản thân nhận thấy hắn chưa ăn gì nên đành tìm cách nhường lại cho hắn.
"Ừm...thôi, cậu ăn đi. Tôi không đói"
"Thế để tôi đổ đi"
"Ê thôi" Soobin giữ cái tay đang toan cầm bát mì đứng lên.
Cậu cắn môi nhìn bát mì, thực sự không ăn đúng là phí thật, cậu miễn cưỡng ngồi xuống ăn. Yeonjun chống một tay lên cằm, đầu hơi nghiêng về một bên ngắm nhìn thỏ con.
Đang đắm chìm trong sự xinh đẹp kia bỗng chốc bất ngờ lại có tiếng một cô gái gọi từ xa, nghe đến giọng người nọ mà làm hắn tụt mood thực sự.
"Yeonjunie"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yeonbin | POSSESSION
Fanfiction"Tôi đã nói rồi. Choi Yeonjun tôi một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được." ..... warning: có yếu tố 18+, văng tục, ko ưa mời click back ạ Truyện được lấy ý tưởng từ nhiều nguồn tin khác nhau nên mk cũng chẳng nhớ rõ nữa :)) Truyện c...