Chương 29. Tam phiên ngũ thị

553 70 7
                                    

Chương 29. Tam phiên ngũ thị

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

Kỳ Uy —— cũng chính là tên của thanh niên tóc bạc kia, mang cho An Nghỉ một bộ áo bảo hộ, số đo hơi lớn, An Nghỉ giơ tay lên thật cao mới miễn cưỡng lộ ra đầu ngón tay. Cậu khập khiễng nhặt ba lô và súng ống các thứ, vác hết lên người.

Kỳ Uy không nỡ nhìn, đổi cho cậu một khẩu súng máy thân dài làm gậy chống, sau đó lại xé một dải băng làm lạnh, ngồi xổm xuống quấn lên cổ chân cậu.

"Shh —— Lạnh quá!" An Nghỉ nhe răng trợn mắt.

Kỳ Uy cười cười: "Đợi một chút sẽ hết đau, sau 48 giờ mới có thể chườm nóng."

Lúc này hai gã tiền thưởng thợ săn khác không nói một lời đến cạnh Phế Thổ, một người xốc nách một người khiêng chân, ném hắn vào một cái cáng gấp đơn giản. Chất lượng thứ đó nhìn có vẻ không ổn lắm, giống như chỉ cần không chú ý một chút là sẽ để lọt người xuống ngay. Phế Thổ mất ý thức bị khiêng tới khiêng lui, khuôn mặt trắng bệch của hắn được chùm lên mặt nạ dưỡng khí. An Nghỉ nhìn theo trong chốc lát, cũng kéo mũ choàng.

Đây là lần đầu tiên An Nghỉ đồng hành cùng người khác ngoài Phế Thổ. Cậu lê bước trên mặt cát, chân cao chân thấp, mới xuất phát được mười phút đã bị tụt lại phía sau, may mà Kỳ Uy quay đầu lại tìm, cả đoàn người đành dừng lại chờ dưới ánh mặt trời chói chang.

An Nghỉ có chút ngượng ngùng, chỉ đàng cố gắng bước nhanh hơn.

Nửa giờ sau, thủ lĩnh bước nhanh qua lột hết đống đồ vác trên người An Nghỉ, chuyển qua treo trên người mình.

An Nghỉ kiệt sức mỉm cười với hắn.

Một giờ sau, Kỳ Uy khiêng luôn An Nghỉ lên lưng mình.

An Nghỉ đỏ bừng mặt, không biết là xấu hổ vì kéo chân người khác, hay là bị phơi nắng quá nhiều. Cậu nằm sấp trên lưng Kỳ Uy, cả buổi mới mở miệng nói: "Thật ra ngày thường em cũng không đi nhanh hơn bây giờ bao nhiêu."

Kỳ Uy không hiểu, hơi nghiêng đầu.

An Nghỉ lại nói: "Nếu không có em có lẽ Mio đã sớm tới Suhmati."

Kỳ Uy nghe hiểu, biết An Nghỉ nhớ tới lần trước khi hai bên chia tay —— lúc ấy Kỳ Uy đề cử với Phế Thổ đồng hành cùng một người lữ hành khác đang nghỉ ngơi trong trạm, Phế Thổ nói mình mang theo một cái đuôi nhỏ, uyển chuyển từ chối.

Kỳ Uy an ủi nói: "Không đâu, nếu không có cậu thì bây giờ anh ta đã chết trong sơn động rồi."

An Nghỉ lắc lắc đầu, thấp giọng tự nói: "Nếu không có em thì anh ấy đã không gặp phải loại chuyện này."

Lữ đoàn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng ngay trước khi mặt trời lặn đến được cửa chợ Phiên thành. An Nghỉ nghe thấy tiếng người ồn ào mới mơ mơ màng màng tỉnh lại trên lưng Kỳ Uy, thình lình phát hiện trước mắt là từng hàng hộp sắt hình thù khác nhau, cao thấp nhấp nhô trải dài không thấy điểm cuối, trên đỉnh trải một tấm pin thu năng lượng mặt trời lớn. Những ống thép nối với nhau tạo thành thang thoát hiểm, đan xen với những tấm biển quảng cáo. Khoảng cách giữa mỗi tòa vô cùng gần. Tầng dưới là mái che bằng hợp kim nối đuôi không dứt, dưới ánh chiều tà rọi xuống phản chiếu thành từng quầng sáng mờ ảo.

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ