Chương 14. Kế hoạch B

671 68 9
                                    

Chương 14. Kế hoạch B

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Biên tập: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

Phế Thổ bày toàn bộ vật tư của hai người ra mặt đất, kiểm kê một lần, lại kiểm kê thêm lần nữa.

An Nghỉ nhịn không được mở miệng: "Anh có đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi."

Phế Thổ ngồi xổm trên mặt đất, nghe vậy thì hung dữ liếc xéo cậu —— vốn dĩ hắn không tính mang đủ đồ ăn và nước uống cho hai người, bây giờ lại lãng phí hai phần của hai ngày, đau lòng đến không nói nên lời.

Vũ khí lại rất đầy đủ, Phế Thổ đen mặt chia đống đồ còn thừa thành hai phần một lớn một nhỏ, đẩy phần nhỏ hơn cho An Nghỉ, nói: "Đóng gói lại, đeo lên đi."

An Nghỉ ngạc nhiên nói: "Bây giờ xuất phát luôn sao? Trời sắp tối rồi."

Phế Thổ gật đầu: "Ừ, ngày mai có bão, buổi sáng không đi được, ở lại đây cũng không an toàn."

An Nghỉ "Ừm" một tiếng, ủ rũ nhét đồ vào trong ba lô. Phế Thổ ở bên cạnh nhìn cậu, cả người không thoải mái, nhưng nhịn lại không nói gì.

Cảm xúc hiện tại của hắn có chút phức tạp, một phần đau xót vì tài nguyên bị lãng phí, bực bội An Nghỉ không nghe theo kế hoạch của hắn mà về nhà, lại thấy có chút may mắn đầu óc mình tự nhiên chập mạch mà vòng ngược lại, nếu không thì...

An Nghỉ đang xếp đồ, sau gáy bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng cũng vô cùng xoắn xuýt —— Đương nhiên cậu cũng rất vui sướng khi thấy Phế Thổ quay lại, một lần nữa cứu vớt cậu khi sắp lâm vào tuyệt cảnh, nhưng cậu cũng không thể quên được cảm giác sau khi bị hắn vứt bỏ, đau khổ mà khóc lóc suốt hai ngày trời.

Hắn vậy mà lại muốn vứt bỏ cậu...

An Nghỉ đeo ba lô lên, nhìn Phế Thổ thành thạo dọn dẹp hiện trường xung quanh, nhớ tới một chuyện, hỏi: "Trước khi anh tới tìm em có thấy ai khác không?"

Phế Thổ không rõ mà "Hả?" một tiếng.

An Nghỉ nói: "Lúc... Lúc nãy em đang chuẩn bị xuống núi, kết quả lại thấy dưới chân núi xuất hiện một đám người... Không, không phải người, bọn chúng giống như là... người nhiễm phóng xạ vậy."

Phế Thổ nghe vậy thì ngừng lại, quay đầu hỏi: "Khi nào, có bao nhiêu người?"

An Nghỉ đáp: "Ngay trước khi anh đến... Chắc khoảng nửa tiếng đến một tiếng trước, có bốn năm người... Tại sao bọn chúng lại không sợ mặt trời?"

Phế Thổ cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Đó là người biến dị cao cấp."

An Nghỉ mở to hai mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt giục hắn mau giải thích, Phế Thổ đành nói ngắn gọn: "Giống loài biến dị cao cấp, không rõ tỷ lệ kích phát hay cần điều kiện gì, giống như có vài người sau khi bị sinh vật biến dị cắn có thể khỏi hẳn, vài người sẽ biến dị, vài người thì trực tiếp suy biến..." Hắn không cần giải thích nhiều thêm, mẹ của An Nghỉ chính là một trường hợp điển hình bị suy biến. "Đa số người biến dị không khác xác sống là bao, quần cư theo quy mô nhỏ, vô tổ chức, trí lực rất thấp, chỉ biết lần mò theo nguồn nước hoặc mùi máu để kiếm ăn."

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ