Chương 43. Trên đường

481 49 2
                                    

Chương 43. Trên đường

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

"Tôi nghĩ là..." An Nghỉ đột nhiên nói: "Cậu có thể giả vờ quay về đội ngũ của mình."

Trải qua mấy ngày đêm phong ba không ngừng nghỉ gấp gáp lên đường, ba người cũng miễn cưỡng vượt qua phân nửa hành trình. Viêm Vương đã đi lại nhiều năm trên Phế Thổ, tuy mấy ngày đầu do thương thế chưa lành mà hơi chậm chạp, nhưng lại cực kỳ thành thục trong việc hoạch định lộ tuyến, năng lực dự đoán thời tiết cũng rất chuẩn xác. Cậu ta chọn một tuyến đường cơ hồ là đi thẳng đến trạm tị nạn, trong đó có một đoạn đường dường như trùng khớp với con đường An Nghỉ từng đi qua —— Lúc đó An Nghỉ mới biết, đa số người lữ hành đều sẽ chọn tránh xa con đường này, dù sao dọc đường không có nhiều trạm dừng chân, mà hang ổ quái vật biến dị lại dày đặc, còn có tử địa La thành.

Nhưng An Nghỉ đã không còn là đứa bé chỉ biết ôm súng ngồi trên bàn bật khóc nữa, cũng không phải thiếu niên chỉ vì bắn trúng một con chó biến dị đã mừng rỡ như điên, tay cầm súng của cậu càng lúc càng ổn định, mang theo sự trưởng thành bất đắc dĩ.

Lúc này ba người vừa tới một trạm dừng chân —— Sau khi có Ian, thời gian hoạt động của tiểu đội bọn họ có thể kéo dài hơn bình thường không ít. Không chỉ do mùa hè mặt trời lâu lặn, mà còn bởi Ian đã phát minh ra một loại xạ hương đuổi quái, cũng cùng một nguyên lý hoạt động như máu của Số 2 —— Thứ này dưới nhiệt độ thấp sẽ đông kết lại, nhưng khi nhiệt độ tăng sẽ biến thành chất lỏng, thậm chí là thể khí, nhanh chóng phát tán các thành phần. Mùi máu này không hấp dẫn sinh vật biến dị cấp thấp, ngược lại còn tương đương với tín hiệu công kích. Dưới sự trợ giúp của loại xạ hương này, chẳng những thời gian hoạt động trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn được kéo dài, quan trọng hơn, nó còn làm tăng tính linh hoạt trong việc tìm kiếm trạm dừng chân thích hợp.

Chỉ là, thứ công cụ gian lận đó cũng không đủ để họ dám đi đường ban đêm —— Dù sao với loài yếu thì đó là hơi thở nguy hiểm, nhưng với loài mạnh thì chính là tín hiệu khiêu khích.

Mấy ngày qua, ba người đã không ngừng thảo luận các phương án lẻn vào trạm tị nạn. Lúc này An Nghỉ đang lau vết máu dính trên chuôi dao, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"Mặc cái áo choàng đồng bóng vào, đến gõ cửa. Nếu đám Firefre có ở đó, người trong trạm nhất định sẽ nhận ra trang phục này, rồi mở cửa cho cậu." An Nghỉ cẩn thận mài lưỡi dao lên đá mài dao, cho đến khi mặt dao sáng lóa đến mức có thể phản chiếu: "Sau đó cậu nói lúc trước cậu bị thương nên tụt lại sau, vẫn luôn dưỡng thương, bình phục rồi thì lập tức lên đường quay về."

Ian nói: "Cũng là một cách."

Viêm Vương nghĩ nghĩ, hỏi: "Thế sao tôi biết bọn họ ở đó?"

An Nghỉ hỏi lại: "Cậu biết không? Không biết chứ sao, gõ cửa thử vận may thôi mà. Hơn nữa cậu không phải fan cuồng của Yahwili à, khẩn thiết muốn quay về có gì lạ."

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ