Chương 44. Tiểu đội số 2

477 63 27
                                    

Chương 44. Tiểu đội số 2

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

"An Nghỉ, An Nghỉ? Dậy đi, sắp đến giờ rồi."

An Nghỉ mơ mơ màng màng "Ừm" một tiếng, nhắm mắt duỗi người, trong họng bật ra từng tiếng rên rỉ khàn đục, sau đó bị Viêm Vương đạp cho một phát, im bặt.

Lát sau cậu nghe thấy tiếng Viêm Vương sột soạt bò dậy, cũng chống tay ngồi thẳng người lên, mái tóc dài xõa tung che kín trước mặt, trong bóng tối nhìn cực kỳ đáng sợ.

An Nghỉ dùng cả tay cả chân di chuyển, mắt nhắm mắt mở bắt đầu thu dọn hành lý vào balo. Trải qua mấy ngày, cậu đã làm những công việc này cực kỳ thuận tay, cũng đã quen với việc mỗi lần thức dậy cơ bắp và xương cốt toàn thân đều đau nhức —— Dù ban ngày phải đi đường liên tục, nhưng tối nào cậu cũng kiên trì làm tập huấn nâng tạ, uống một viên thuốc bổ tăng cơ, lặp đi lặp lại, giống như đang dốc sức đi liều mạng.

Cậu lắc lắc lọ đựng thuốc, bên trong không còn nhiều, hy vọng trước khi uống hết có thể gặp lại Phế Thổ.

Những ngày này không có Phế Thổ ở bên, sinh hoạt của cậu trở nên cực kỳ tối giản —— lên đường, nghỉ ngơi, hoàn thiện sơ đồ trạm tị nạn, lau súng, mài dao, cho cừu ăn, đi ngủ.

Lại một đêm nữa trôi qua, đã đến giờ xuất phát, An Nghỉ cố gắng lên dây cót tinh thần, đeo balo và súng trường lên vai, sau khi súc miệng qua loa thì đeo mặt nạ và kính bảo hộ, rồi kéo mũ chùm đầu lên cột thật chắc.

Nếu chỉ nhìn qua, vẻ ngoài của cậu đã giống hệt bộ dáng Phế Thổ khi lữ hành.

Ian cũng đã chuẩn bị xong xuôi, lắc lắc ống đựng xạ hương đuổi quái, nói: "Mở cửa đi." Sau đó anh cắm nó lên thiết bị khuếch tán.

Tuy đang là giữa mùa hè ở Bắc bán cầu, nhưng bầu trời lúc bốn rưỡi cũng chỉ hơi hửng sáng, phóng mắt nhìn quanh có thể mơ hồ thấy vài con thú biến dị đang quanh quẩn bên ngoài —— Gần nhất có một con mèo hoang, lông trên người đã trụi lủi toàn bộ, một bên mắt bị hỏng, đang nhe nanh gầm gừ với bọn họ từng tiếng khàn đục chói tai.

Cơ hồ chỉ trong một tích tắc, An Nghỉ đã rút xuống trường giơ ngang ngực, một phát bắn xuyên giữa đầu con mèo.

Súng ngắm của cậu có hai nòng súng, chính xác hơn là phía trên nòng súng nguyên bản đã được lắp thêm một cái nòng súng mới, giống như súng săn hai nòng kiểu cũ. Nhưng tác dụng của nòng súng mới lại hoàn toàn khác biệt —— phía trước nó cắm một mũi tên có đầu dài nhọn như lưỡi lê, bên trong cũng không có thuốc pháo hay bộ phận phát nổ, mà giống như cung nỏ thuộc loại hình vũ khí lạnh hơn. Tuy điều này làm thay đổi trạng thái cân bằng vốn có của súng, nhưng được lợi ở chỗ có thể thu lại tên, phí tổn chế tạo cũng thấp, nếu không bóp cò thì có thể coi như lưỡi lê hay thương giáo mà sử dụng sau khi vào trạm.

An Nghỉ chậm rì rì bước lên, rút mũi tên ra khỏi đầu con mèo, lau qua vết máu dính trên đó rồi cắm trở lại họng súng, tiếp đó ngáp một hơi thật dài.

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ