Chương 55. Công viên giải trí

590 56 16
                                    

Chương 55. Công viên giải trí

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

Viêm Vương xông nhầm vào cấm địa qua vài tiếng vẫn chưa hoàn hồn được, ngơ ngơ ngác ngác đến tận ngày hôm sau —— rốt cuộc nghênh đón thời khắc bị trạm tị nạn đuổi ra khỏi cửa. Cơ hồ toàn bộ nhân khẩu trong trạm đều tập trung trên tầng địa biểu.

Viêm Vương đã chỉnh trang xong xuôi, nhưng An Nghỉ và Phế Thổ mãi vẫn chưa thấy xuất hiện —— Người trong trạm có thái độ khác nhau với họ, không có ai giục đi, hai người dường như cũng hoàn toàn quên luôn chuyện cấp bách này.

Viêm Vương nghển cổ nhìn ngó xung quanh, Ian hỏi: "Tìm An Nghỉ à?"

Viêm Vương: "Không thèm tới tiễn luôn, vô lương tâm."

Ian cười cười: "Cậu xuống tìm thằng bé là được mà."

Không nhắc tới thì thôi, Viêm Vương vừa nghĩ đến khung cảnh lần trước lúc đẩy mở cửa phòng An Nghỉ, từ đỉnh đầu đến ngón chân đã lập tức hồng thấu, vội vàng xua tay: "Thôi thôi thôi bỏ đi!"

Ian không hiểu: "Tôi đi gọi giúp cậu nhé?"

Viêm Vương theo bản năng lập tức đáp "Không cần", nhưng nghĩ nghĩ lại, lại nói: "Cũng được, nhưng mà bác sĩ không đi ạ?"

Ian nheo nheo mắt: "Có chứ, đi cùng các cậu, chờ nhé."

Thực tế Phế Thổ và An Nghỉ cũng không có làm chuyện khiến người ta mặt đỏ tai hồng như Viêm Vương nghĩ, lúc này cả hai đang chuẩn bị lên đường. Đầu tiên là lục lọi trong đống "di vật" của Firefre tìm được hành trang trước đó bị đánh cướp của Phế Thổ —— ngoài vũ khí và đồ đạc của hắn, thứ quan trọng nhất đương nhiên là tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống mới —— toàn bộ ruột bút vẫn nguyên vẹn nằm trong túi đồ, bình an vô sự.

Bộ phận phụ trách thu dọn thi thể hoàn toàn không có khái niệm gì về "tiền" trên Phế Thổ, lấy ra một đống ruột bút của Firefre, hỏi: "Vẫn còn này, có cần không?"

Phế Thổ mở túi kiểm kê một lượt, tỏ vẻ như trút được gánh nặng, cất gọn hết vào dây đai đeo trước ngực, từ đầu đến chân tỏa ra bong bóng lấp lánh hạnh phúc.

An Nghỉ hoảng sợ dụi dụi hai mắt, sau đó tập trung nhìn lại —— Trước mắt vẫn là Phế Thổ mặt than.

Lượng lớn vũ khí trước đó lấy được từ trấn Nê Thạch mấy người Số 2 vẫn chưa mang đi, sau khi thương lượng, An Nghỉ và Phế Thổ quyết định để lại hết cho trạm tị nạn, coi như chút bù đắp nhỏ khi không thể ở lại nơi này hỗ trợ. Hai người khiêng qua khiêng lại vài lượt mới chuyển hết được số vũ khí vào kho trống tầng tám —— nhớ lại lần đầu trốn khỏi đây, cậu và Phế Thổ cũng đã lén mang đi không ít vật tư, hiện tại coi như bù lại gấp mấy lần.

Làm xong hết thảy, lúc cả hai đang chuẩn bị lên lầu thì chạm mặt Lid, trong tay đối phương ôm một chồng quần áo. An Nghỉ vừa liếc mắt đã nhận ra đó trang phục bảo hộ lúc lẻn vào trạm tị nạn cậu thuận tay cởi ra để lại ở nhà kho tầng hai. Cậu nhận lấy quần áo từ Lid —— đã được giặt sạch gấp gọn, tản ra mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt quen thuộc. An Nghỉ cúi đầu, có chút khó lòng mở miệng.

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ