Chương 40. Ngày Độc Lập

535 61 0
                                    

Chương 40. Ngày Độc Lập

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

An Nghỉ ngây người ngồi trên giường thật lâu, mới nhận ra trong phòng thật sự quá im ắng —— Không có Phế Thổ, bác sĩ cũng không biết đang ở đâu, thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi vài bước chân.

Cậu chậm rì rì lê người xuống giường, kéo mở nắp hầm, mở thang đi xuống —— Đồ đạc bày biện ở nơi này vẫn giống hệt hôm qua, giường đệm của Ian vẫn ở nguyên chỗ cũ, thậm chí cốc nước mà anh tiện tay để lại cũng chẳng hề xê dịch.

Trong lòng An Nghỉ có chút buồn bực, vừa đánh răng vừa ngơ ngác nhìn mình trong gương —— Thẫn thờ ủ rũ, ánh mắt vừa trống rỗng vừa mờ mịt.

Rửa mặt qua một chút, An Nghỉ không dùng bữa đã khóa cửa ra ngoài.

Thiên địa vô tình, hôm nay bầu trời trên Phế Thổ vẫn cứ quang đãng trải dài ngút ngàn, đến một gợn gió cũng chẳng có. Cậu có chút hốt hoảng —— Hết thảy bỗng chốc đều trở nên lạ lẫm, giống như bản thân đã quay về ngày đầu tiên bước chân lên mảnh đất khô cằn này.

Trước tiên An Nghỉ đến chỗ quản lý ở cổng vào, tìm người thủ vệ đến thay ca để lấy chìa khóa —— Tiền cọc là do Ian ứng giúp cậu, anh nói vừa hay coi như tiền công mấy hôm nay cậu trông quầy giúp anh. An Nghỉ nắm chìa khóa, cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ lớn treo ở cửa phòng quản lý. Tấm bản đồ này rõ ràng không phải tác phẩm được hoàn thiện chỉ trong một chốc —— Khu số 3 lâu đời được vẽ xong sớm nhất, hiện tại đã bị gió cát và mưa axit ăn mòn đến bợt cả đi. Các khu ở vòng ngoài thì màu mực hãy còn mới hơn đôi chút, khu E mà An Nghỉ sắp đến coi như sắc nét nhất, giống như vừa mới được vẽ lên.

Cách đó không xa, ngoài cổng chợ, phía bên kia hàng rào lưới điện không hiểu sao hôm nay lại đặc biệt ầm ĩ, cả một đoàn người vây quanh lúc nhúc toàn đầu là đầu, trong không khí còn thoang thoảng mùi vị bất an, giống như hỗn hợp rỉ sắt hòa cũng thuốc khử trùng. Nhưng giờ phút này An Nghỉ không có tâm trạng để ý chuyện ồn ào, chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua rồi rời đi.

Cậu dựa theo chỉ dẫn của bản đồ đi xuyên qua chợ, dọc đường lướt qua các gian hàng và cửa hiệu muôn hình vạn trạng, nhìn các loại ủng chống cát và tâm lọc phóng xạ được bày biện, lại nhìn từng gương mặt đứng sau sạp hàng. Đột nhiên, khuôn mặt bọn họ bỗng trở nên mơ hồ, giống như bị nhiệt độ cực cao bóp méo, biến thành từng phân tử kết dính vẩn đục trong không khí.

An Nghỉ càng đi càng nhanh, bước chân không khống chế được cơ hồ bắt đầu guồng chạy —— Cậu cảm thấy không khí xung quanh thật sự quá khô khốc, điên cuồng đốt cháy hơi nước trong cơ thể cậu. Mãi sau đó cậu mới nhận ra, thứ đang dần trở nên méo mó không phải khuôn mặt của mọi người, mà là tầm nhìn của cậu.

An Nghỉ đột ngột dừng bước, đứng tại chỗ dồn dập thở dốc. Cậu cúi đầu —— trên mặt đất trải đầy cát vàng bắt đầu xuất hiện từng chấm nhỏ lấm tấm ướt nước, nhưng chỉ giây lát sau đã nhanh chóng bốc hơi.

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ