Chương 01. Người ngoại lai

3K 143 1
                                    

Chương 01. Người ngoại lai

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

"Có người từ bên ngoài đến, An Nghỉ ông nghe gì chưa? Có người từ bên ngoài đến đó."

An Nghỉ đang điều chỉnh van áp suất của máy lọc nước —— không biết người trực ca trước là ai, đóng van quá chặt, An Nghỉ dùng cờ lê cán dài lấy sức chín trâu mười hổ đè xuống mới xoay được cái van chút xíu.

Nghe thấy mấy chữ "Người bên ngoài", An Nghỉ giật mình thẳng lưng, kết quả đầu đụng vào đáy khoang chứa, phát ra một tiếng vang nặng nề.

"Ui da..." Mắt An Nghỉ trào nước, cờ lê trong tay cũng rớt xuống, đập trúng phiến bê tông cạnh chân. Lid sợ hết hồn, rướn cổ lên hỏi: "Ông không sao chứ?"

An Nghỉ đau đến không nói ra lời, vừa gật đầu vừa đẩy lưng Lid. "Đi, đi."

Lid cũng không nói nhiều, hai người nhẹ tay nhẹ chân chạy vào thang giếng.

Từ lúc hai người họ có trí nhớ tới nay, chưa từng thấy trạm tị nạn đón nhận bất cứ người ngoại lai nào. Phòng phát thanh tìm người sống sót cũng đã đóng cửa từ lâu —— chỗ đó bây giờ thành sân chơi của lũ chuột biến dị, mỗi lần đi ngang qua có thể nghe tiếng móng vuốt sắc nhọn mà yếu ớt của chúng nó cào lên cửa. Thỉnh thoảng cũng có người lưu vong tìm đến trước cửa trạm xin giúp đỡ, bọn họ sẽ đứng bên ngoài đàm phán rất lâu, nhưng dường như cũng chưa có ai được cho vào.

Những chuyện đó đều do An Nghỉ nghe người ta nói, cậu rất hiếm khi lên các tầng gần mặt đất, chị gái nói bên trên thỉnh thoảng sẽ có người biến dị xâm nhập, không an toàn. Từ tầng mười trở xuống cũng không mấy khi đi —— sâu bọ biến dị chuyên đục tường đào đất quả thực khó lòng phòng bị, vậy nên An Nghỉ luôn làm việc ở khoang nước lọc tầng bốn, nơi này lưng lửng vừa đẹp.

Đương nhiên, tầng 4 thật ra là tầng "âm 4", mọi người đều biết trạm tị nạn phóng xạ chỉ có thể xây từ mặt đất trở xuống.

"Lưng lửng vừa đẹp" là câu cửa miệng của trạm tị nạn, không biết lúc đầu do ai buột miệng nói ra, sau đó dần trở nên thông dụng. Ví dụ nếu lúc mở cửa mà thấy thang giếng dừng lại ở độ cao chính xác, sẽ kinh ngạc mà nói rằng: "Hôm nay thật sự là lưng lửng vừa đẹp", hoặc nếu hôm nào đó dịch dinh dưỡng không có mùi tanh hôi kỳ quái, nhất định cũng sẽ xúc động cảm thán một câu như vừa rồi.

Trong thang vang vọng tiếng bánh xe ma sát cứng nhắc, sau một hồi rung lắc dữ dội, An Nghỉ và Lid hợp sức mỗi người kéo một bên cửa sắt, chạy vào hành lang tầng âm 7.

Cuối hành lang đã tụ tập không ít người, ông chú Oneear đang khó chịu xua tay, giống như trước mặt là một đám ruồi muỗi vô hình. "Đi ra, đi ra, đừng có tụ tập ở đây!" An Nghỉ và Lid nhìn nhau, ăn ý lắc người trốn vào trong kho thuốc, nép kỹ thân hình gầy ốm vào sau giá để đồ, chờ Oneear đuổi hết mọi người vào trong thang giếng, tiếng cót két vang dội vọng lại.

Những lời cằn nhằn của Oneear lúc gần lúc xa, An Nghỉ thò nửa cái đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh hành lang, sau đó ngoắc ngoắc tay với Lid.

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ