Chương 31. Súp dinh dưỡng 🔒

933 68 8
                                    

Chương 31. Súp dinh dưỡng

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh dây tóc bị thiêu đốt.

Rất lâu sau, Phế Thổ mới nói: "Sao có thể, khả năng tự chữa trị và quá trình trao đổi chất của người biến dị phải gấp mấy chục, không, mấy trăm lần so với tôi. Cảm nhiễm hay phơi nhiễm phóng xạ còn chẳng có tác dụng với chúng, tôi thì khác. Nếu để đầu trần đi phơi nắng một giờ, chắc da mặt tôi cũng chẳng còn."

Ian: "Chuyện này anh cũng không rõ. Dù sao cậu không phải kiểu biến dị thông thường, trước nay cũng chưa từng có tiền lệ về hậu đại của người nhiễm phóng xạ..." Anh nhìn vẻ mặt Phế Thổ, an ủi: "Dù sao cũng chỉ là suy đoán của anh thôi, đừng nghĩ nhiều."

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Phế Thổ thấp giọng nói: "Trước hết đừng để em ấy biết."

An Nghỉ biết "em ấy" trong miệng Phế Thổ là chỉ bản thân cậu, nhưng đã chậm, cậu có muốn giả bộ không biết cũng không được, vì ánh mắt Ian đã lướt tới, vừa vặn chạm trúng cậu.

Phế Thổ còn muốn nói gì đó, cảm nhận được ánh mắt của Ian, cũng quay đầu lại theo.

Trong bóng tối, cả hai đối mặt, không chớp mắt, cũng không lên tiếng.

Phế Thổ cũng sẽ suy biến giống như người biến dị sao? An Nghỉ nghĩ.

Một ngày đó hắn cũng sẽ như vậy? Ngay cả cắt móng tay cũng có nguy cơ mất mạng, sau đó cậu chỉ có thể bất lực ngồi một bên nhìn hắn chảy máu không ngừng, chậm rãi biến thành một cái xác khô.

Hay là, hắn cũng sẽ giống như 53, ngay khi phát hiện sẽ im lặng rời đi, đến cả câu từ biệt cũng không có, tìm một chỗ vắng vẻ không bóng người qua lại, giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng mà trút hơi tàn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu An Nghỉ đã hiện ra vô số viễn cảnh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Phế Thổ.

Phế Thổ biết cậu đã nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, thầm nghĩ hỏng bét, khó khăn lắm mới dỗ được cậu nín khóc mà.

An Nghỉ há miệng thở dốc, hai người đều có chút căng thẳng nhìn cậu, không ngờ An Nghỉ lại mềm nhũn thốt lên: "Đói quá."

Ian cười ra tiếng, đi bật đèn trần, sau đó mở tủ tìm thức ăn. An Nghỉ bị ánh sáng kích thích hơi híp mắt lại, lúc thanh tỉnh lại phát hiện Phế Thổ vẫn đang đứng ở chỗ cũ nhìn mình.

An Nghỉ nói: "Anh đừng chống chân, sẽ sưng lên đấy."

Phế Thổ có chút tự giễu mà cười cười —— nếu là người biến dị, cái vết xương gãy này đã sớm lành hẳn rồi. Nhưng hắn vẫn nghe lời cẩn thận vịn mép bàn đi qua, ngồi xuống ở mép giường.

An Nghỉ phối hợp dịch vào bên trong một chút, chừa nửa cái giường cho hắn —— giường bệnh cho một người thật sự rất nhỏ, hai người liền dứt khoát đặt hai cái chân bị thương lên giường, đầu ngón chân tựa vào nhau, chân còn lại thì rũ xuống đất.

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ