Chương 54. Revenant

560 64 25
                                    

Chương 54. Revenant

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

An Nghỉ mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm của Viêm Vương, thật lâu sau đó mới choáng váng mà mở mắt.

Viêm Vương bất mãn nói: "Tìm cậu cả ngày trời! Cậu thì nằm đây ngủ."

"Tôi ngủ quên à?" An Nghỉ mờ mịt nhìn quanh, Viêm Vương và Ian đã cùng đẩy cửa bước vào, trong tay Ian xách theo một cái hộp cách nhiệt lớn hình vuông.

Phế Thổ cũng mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Lại nói, đây có thể xem như lần đầu tiên Phế Thổ và Viêm Vương chính thức gặp mặt. Viêm Vương chớp mắt, nhớ lại trận giao đấu trước cổng chợ Phiên thành, cười lạnh một tiếng: "Haha."

Thật ra Phế Thổ hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì về cậu ta, có chút khó hiểu, cũng đáp lại bằng dáng vẻ ngoài cười trong không cười: "Haha."

Viêm Vương hơi kéo áo, chỉ vào một vết sẹo màu hồng nhạt: "Xin cảm tạ."

Phế Thổ theo phản xạ đáp lại: "Không cần khách sáo." Ngay sau đó mới nhận ra: "Ồ... Là cậu."

Viêm Vương: "Haha."

Ian phụ trách phần giới thiệu: "Đây là Viêm Vương, đây là Mio."

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, không tiếng động đánh giá lẫn nhau, sau đó đều cực kỳ lạnh nhạt mà "À" một tiếng rồi quay đi.

Ian đau đầu, vội vàng triệu hồi linh vật: "An Nghỉ An Nghỉ."

An Nghỉ dụi mắt, ngoan ngoãn đi tới.

Ian còn chưa kịp lên tiếng, Viêm Vương đã chỉ vào vết hằn ửng đỏ trên mặt An Nghỉ và những lọn tóc ngắn vểnh lên của cậu, phá ra cười: "Trông ngu chết đi được! Ha ha ha!"

An Nghỉ nháy mắt suy sụp.

Sau đó Viêm Vương bỗng thấy túi chân không đựng đồ hộp bị ném ở một góc, vừa liếc mắt đã hiểu rõ, lại lớn tiếng cười nhạo: "Ha ha ha! Ai bảo lúc trước không ăn đi! Hỏng hết rồi chứ gì!"

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc An Nghỉ lại thấy tủi thân uất ức, khóe miệng lập tức méo xệch thành một góc độ nguy hiểm, nức nở một tiếng rồi bổ nhào vào lòng Phế Thổ bật khóc.

Viêm Vương bỗng chốc nhận được hai tầm mắt vừa trách cứ vừa bao che, ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Một lát sau, An Nghỉ rốt cuộc cũng dịu lại, dùng vẻ mặt chết lặng ngồi ngơ ngẩn tại chỗ. Viêm Vương khiếp sợ nhìn cậu —— sao vừa cứu được người đã biến thành nhược trí thế này? Cậu ta nhịn không được duỗi ngón tay, muốn chọc thử lên mặt An Nghỉ. Có điều lúc đầu ngón tay sắp chạm tới khóe miệng, An Nghỉ bỗng thình lình xoay phắt mặt qua, nhe răng trợn mắt, hai hàm răng nghiến chặt ma sát với nhau phát ra những tiếng "kèn kẹt" đầy uy hiếp.

Viêm Vương rụt ngón tay lại nhét vào túi.

Trong lúc đó, Phế Thổ cũng hỏi Ian: "Sao rồi?"

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ