Chương 53. Đường đến đại dương

522 67 17
                                    

Chương 53. Đường đến đại dương

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Chuyển ngữ: Diệp Trà 

(bachdieptra.wordpress.com)

Túi máu vỡ tung, phòng khám cũng tràn ngập mùi tanh và chất lỏng sền sệt, An Nghỉ cẩn thận đi vòng qua thi thể Giao Sa —— Cậu còn cố ý kiểm tra xem y đã chết thật hay chưa, lại bị Phế Thổ cười nhạo: "Trúng giữa trán mà còn sống được, em nghĩ hắn là cá mập biến dị chắc."

An Nghỉ mím môi, kéo chiếc giường gấp trong góc ra, sau đó vươn tay muốn di chuyển Phế Thổ.

Phế Thổ vốn đang nhắm mắt, bị cậu lôi lôi kéo kéo bỗng bừng tỉnh, hỏi: "Gì đấy?"

An Nghỉ: "Bế anh lên cáng."

Phế Thổ lộ ra vẻ mặt vừa hoài nghi vừa buồn cười: "Em, bế anh?"

An Nghỉ bất mãn: "Sao nào!"

Phế Thổ: "Thôi, qua đỡ đi." sau đó quàng một tay lên vai An Nghỉ, nhưng hai chân không cách nào cử động được, chỉ đành chật vật nhích từng chút một lên cáng.

Một tay vừa mới chống lên cáng, bánh xe bị An Nghỉ quên khóa chết đã vì dính máu mà hơi trượt đi, cả hai lập tức mất thăng bằng. An Nghỉ tay chân luống cuống một bên đỡ Phế Thổ một bên cố gắng kéo cáng lại, oa oa kêu to.

Phế Thổ chịu hết nổi: "Giẫm chân xuống! Đè lên bánh xe!"

Lúc này An Nghỉ mới phản ứng lại, vội vàng dùng một chân móc lấy chân cáng cố định bánh xe, tránh được kết cục hai người cùng ngã vào đống máu.

Phế Thổ vẫn chưa hết hoảng hồn —— còn ngã thêm lần nữa chắc cái thân già này của hắn cũng thịt nát xương tan, giận mà không có chỗ xả: "Con cừu ngốc này!"

An Nghỉ không vui bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

Phế Thổ: "Em nói gì?"

An Nghỉ lí nhí: "Không..."

Phế Thổ nằm gọn trên cáng, An Nghỉ đẩy hắn ra ngoài hành lang, lúc đi vào thang giếng, hắn lại nghe thấy An Nghỉ nhỏ giọng làu bàu.

"Rõ ràng đã nói sẽ đối xử tốt với em, lừa đảo..."

Phế Thổ nhăn mày: "Rốt cuộc cứ lẩm bẩm cái gì thế hả?"

An Nghỉ cứng họng lớn tiếng nói: "Lúc trước anh hôn mê đã công khai tỏ tình với em!"

Phế Thổ không tin, "Hừ" một tiếng: "Hôn mê thì tỏ tình kiểu gì?"

An Nghỉ: "Thật đó! Em lén tới thăm anh, lúc đó ý thức anh không minh mẫn lắm, còn nghĩ mình đang nằm mơ. Thế nào, có phải anh thường xuyên mơ thấy em không? Anh nói thật đi, em sẽ không cười anh đâu!"

Cười anh? Phế Thổ ngước mắt nhìn An Nghỉ —— thấy từ cổ cậu trở lên đã phơn phớt màu hồng nhạt, dưới lớp tóc ngắn lộ ra vành tai ửng đỏ.

Phế Thổ: "Hửm? Anh nói gì, không nhớ lắm."

Hầu kết An Nghỉ khẽ giật giật, mặt càng đỏ hơn: "Anh nói, anh nói... rất hối hận vì trước đây đã đối xử không tốt với em, còn nói đáng lẽ nên dùng tiền mua súp dinh dưỡng cho em. Lúc đó thái độ chân thành như vậy, kết quả vừa tỉnh lại đã biến thành như thế, hừ!" Cậu nửa thật nửa giả nói: "Anh còn nói anh thích em nhất, xin em đừng rời khỏi anh, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh em. A đúng rồi, anh còn cực kỳ hối hận vì trước lúc chia tay đã nói những lời tàn nhẫn với em."

[ĐM] Phế Thổ và An Nghỉ - Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ