04

809 91 10
                                    


Tối hôm nay, Sunoo sẽ có buổi tập nhảy cùng Ni-ki. Nhưng bây giờ đang là buổi chiều nên Sunoo theo Jungwon qua câu lạc bộ thể thao xem bóng rổ.
Nói xem bóng rổ vậy thôi chứ thật ra có mỗi Sunoo xem, còn Jungwon thì cứ tập trung nhìn crush mãi thôi.
Câu lạc bộ thể thao thích thật đấy, toàn mấy anh cao cao đẹp trai thôi, hèn gì mà Yang Jungwon lại chết mê chết mệt cái anh đội trưởng đội bóng rổ như thế.
Anh ta cũng nổi lắm đấy, hot hit khắp trường luôn. Giả sử bây giờ đi đếm hết toàn bộ cô gái mê mẩn anh ta đi, chắc đếm tới năm sau. Không chỉ mỗi anh ta đâu, còn hai cậu bạn thân của anh ta cũng không kém cạnh. Nói chung là cũng nổi tiếng y hệt anh ta, bây giờ mà kể hết toàn bộ những thứ khiến bộ ba kia nổi như thế thì bỏ đi, không ai thừa hơi mà kể đâu.
Để mà nói thì trận bóng hôm nay cũng khá hay, nhưng mà được cái Jungwon là lâu lâu nó cứ che mặt rồi giẫm chân, cũng không có gì to tát, chỉ là nó được crush nhìn vài cái.
Bọn có crush thật khó hiểu.

"này! hết trận rồi mày nhìn cái gì nữa vậy Jungwon?? xuống canteen với anh đi, nhanh lên đừng có nhìn nữa coi chừng thủng mặt người ta"

"đi thì đi, ngắm crush tí làm gì căng thế?"

Mới đó mà trời đã chập tối, bầu trời còn trong xanh mà từ khi nào đã pha lẫn màu xám nhạt. Trời tối hẳn, thông báo cho Sunoo biết đã tới giờ đi tập nhảy, và bây giờ Kim Sunoo phải vác xác đi tới câu lạc bộ tìm cậu "đầu vàng" đây. Bây giờ cũng mới điểm khoảng chừng tám giờ tối, còn khá sớm nên câu lạc bộ vẫn còn đông người. Mở cửa, chen lấn một hồi, em nhìn thấy cậu "đầu vàng" đang ngồi bắt chéo chân bấm điện thoại trên ghế. Không nghĩ thêm, em chạy tới mở lời với cậu ta.

"tính tập nhảy nữa không đấy?"

"tôi chờ đằng ấy hơi lâu rồi đấy nhé, giờ thì nhanh chân lên không thì đêm lại về muộn"

"Ni-ki là cái đồ khó ưa"

"đã bảo gọi tôi là Riki"

"rồi rồi, xin lỗi, xin lỗi"

Em theo chân cậu ta tới phòng tập nhảy. Phòng tập nhảy của cậu ta không quá lớn cũng không quá nhỏ, có lẽ là vừa vặn hai người cùng tập. Cậu ta dục em mang giày rồi tới loa mở nhạc.
Thật ra thì tập với cậu ta cũng không khó, cậu ta cũng không phải là "cái đồ xấu tính" hay "cái đồ khó ưa" mà em thường bảo. Ngược lại cậu ta khá nhẹ nhàng với em, dù là em có hơi vụng và nhảy sai khá nhiều nhưng cậu ta vẫn kiên quyết theo chủ nghĩa "sai thì sửa mới đúng được". Đúng như cậu ta nói "sai thì sửa mới đúng được", lỡ như em có sai một động tác nào đó cậu ta sẽ tới sửa và hướng dẫn chi tiết cho em. Tập như này thoải mái hơn lúc em tập một mình nhiều, thứ nhất là vừa dễ dàng làm được thứ hai là có người giúp đỡ và tính khí thì khá nhẹ nhàng. Tuy rằng có đôi lúc hơi ngượng vì cậu ta nắm tay em khi sửa động tác đấy, nhưng mà ít ra thì vẫn hơn là tập một mình.
Chín giờ ba mươi phút, cậu ta tắt nhạc rồi kéo em qua ngồi ghế chần đó.

"không ngờ là tụi mình lại tập liên tiếp một tiếng đồng hồ luôn đấy"

"tôi cũng không ngờ đằng ấy làm tốt như vậy đấy, ngồi yên đây tôi đi lấy nước"

Cậu ta rời khỏi phòng, em ngồi một mình cũng chán nên quyết định đi xung quanh xem phòng có những gì. Thật ra thì có đi cả chục vòng đi nữa thì cũng chẳng có gì ngoài gương lớn, loa, một vài đĩa cd, một cái bàn và vài cái ghế. Bày trí cũng chẳng có gì hay ho, chỉ toàn là trắng với đen, chán muốn chết.
Lúc em quay trở lại ghế ngồi cũng là lúc cậu ta mở cửa bước vào, cậu ta tới cùng 1 chai nước ngọt và một hộp sữa, đưa hộp sữa về phía em rồi cậu ta nói.

"cầm lấy, coi như là phần thưởng nhỏ cho một tiếng rưỡi đồng hồ chăm chỉ"

"sao cậu biết tôi thích sữa?"

"không biết, mua đại thôi, mau uống đi"

Mười lăm phút, kể từ khi em và cậu ta ngồi nghỉ ngơi sau lúc tập luyện. Cậu ta bấm điện thoại, hết facebook rồi lại tới tiktok, nhiều thứ nhỉ? còn em chỉ ngồi ngoan một chỗ hút sữa, lâu lâu có ý định mở lời nhờ vả cậu ta nhưng rồi lại thôi. Nhưng hiếm lắm mới được ngồi cùng cậu ta như này, phải nói cho bằng được. Ngập ngừng một lúc em đưa tay vỗ vỗ vào vai cậu ta.

"này! làm người yêu tôi được không?"

___

-tđ<thcuuy>

Nikinoo| Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ