09

657 79 9
                                    

Bây giờ em đang yên vị trong phòng tập nhảy "của em" rồi. Nhưng lạ lắm, cậu ta đâu? rõ ràng là ngày nào cũng đúng cái giờ này em sẽ lên gặp cậu ta mà? chán thật đấy. Giờ thì còn mỗi em ngồi ăn bánh chờ cậu ta.
Nhưng mà chờ như này rồi khi nào cậu ta mới tới? em rút điện thoại từ trong túi áo bấm một dãy số rồi vuốt nút gọi.

"làm sao đấy?"

"cậu đang ở đâu?"

"ơn trời, đáng lẽ tôi phải hỏi đằng ấy đấy nhé! hôm qua vừa hứa sẽ ra sân bóng xem tôi chơi bóng nhưng mà sắp vào trận rồi chưa thấy mặt mũi đâu"

"ơ?"

"ừ, rồi, nghe là biết chưa tới"

"quên mất, đợi tý tới liền đây"

Thì ra là em quên mất, lẽ ra là hôm nay em sẽ tới sân xem cậu ta đá bóng. Thôi rồi, lỡ cậu ta giận thì sao?
Chắc giờ chạy ra còn kịp.
Ngoài sân bóng giờ đang đông người, thậm chí là không còn hàng ghế nào dư chỗ ngồi cả. Bình thường thì trừ hội anh Sunghoon ra sẽ không đông như này đâu, và sân thì toàn những bạn nữ trong khi nữ sinh trường này chẳng có hứng thú với thể thao. Nhưng lý do mà sân đông như thế này đã rõ rành rành ra rồi, còn ai khác ngoài 2 chữ Ni-Ki.
Dù không muốn nhưng cũng phải chen lấn cả thôi. Em hiện đang bị mắc kẹt giữa một đám người, giờ sao?
Đã vào trận rồi, may mắn là cậu ta ngồi ghế dự bị. Và bây giờ thì em cũng đang ngồi ghế dự bị nhưng với tư cách là khán giả tới xem(?)
Kệ đi, dù sao cũng là một sự ưu tiên. Tính ra thì chơi với cậu ta cũng vui đấy nhỉ?

Trận bóng kết thúc, hôm nay em đã rất vui mặc dù cậu ta chỉ chơi vài phút cuối.
Tối nay em được nghỉ tập vì cậu ta đá bóng xong bị đau chân. Nhưng mà em muốn tới ăn vặt cơ. Không biết là có duyên hay tình cờ mà em để quên áo khoác ở phòng tập nhảy, và giờ thì phải tới lấy.
Ừ, đúng rồi, cậu ta cũng ở đây và chuẩn bị về nhà.

"tới lấy áo khoác đúng không? đằng kia, tiện đường qua nhà tôi lấy giày mới luôn nhé"

"gì?"

"làm sao?"

"giày mới nào?"

"tôi mua cho đằng ấy, qua lấy áo khoác rồi tới nhà tôi cầm giày về"

Nói rồi cậu ta mở cửa đi ra ngoài. Em cũng phải chạy qua vơ lấy chiếc áo trong sự hoang mang. Tại sao cậu ta mua giày cho em nhỉ?
Không biết lý do là gì nhưng cậu ta buộc em phải nhận, dù sao cũng là đỡ hơn đôi giày cứng ngắc có sẵn ở câu lạc bộ.

Từ khi có đôi giày là em chăm tập nhảy hẳn ra, đi đâu cũng mang. Nhắc tới đi mới nhớ dạo này không thấy anh Soobin tới tìm em nữa. Có khi nào đã từ bỏ? Chẳng biết nữa, chỉ biết là em sẽ không bị làm phiền nữa thôi.
Đã hai tuần kể từ ngày em nhận giày. Thật đúng là lạ, anh Soobin đã hoàn toàn không theo đuổi em nữa. Có lúc em đã rủ Jungwon và anh Heeseung tới gần chỗ anh Soobin ngồi chơi nhưng anh Soobin vẫn chẳng mảy may quan tâm. Có lẽ em đã thoát được khỏi cửa ải này rồi.

"dạo này anh Soobin không còn bám anh nữa nhỉ?"

"ừ, có lẽ là anh thoát được rồi đó"

"mấy ngày sau nó bám theo mày tiếp thì tao lại cười vô cái bản mặt mày em ạ"

"ê không phải nha, chắc là không có theo đuổi nữa đâu, đã hai tuần rồi mà?"

"ai biết trước được tương lai?"

Có lẽ giờ đã là lúc kết thúc điều kiện mà em đã ra cho Ni-Ki rồi. Em chào tạm biệt anh Heeseung và Jungwon rồi đi tới phòng tập nhảy.

"làm sao? tới đây ăn nữa hả?"

"không có"

"làm sao đấy?"

"tôi bảo này"

"ừ?"

"đã hai tuần rồi, anh Soobin cũng không còn bám theo tôi nữa"

"ừ?"

"xong việc rồi, dừng lại nhé?"

"không"

Em cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ ừ cho qua rồi vui vẻ bỏ đi. Nhưng rồi người cuối cùng bỏ đi lại là em. Cậu ta thẳng thừng ném ra một chữ "không" mà chẳng cần nghĩ ngợi. Nghe được câu trả lời em cũng chẳng buồn hỏi lý do mà quay lưng bỏ đi. Kể từ hôm đó em và cậu ta cạch mặt nhau, đôi lúc sẽ vô tình chạm mặt nhau ở trên trường những cũng không quan tâm đến nhau nữa.

Một ngày bình thường như mọi khi, bỗng anh Soobin chạy vọt qua nhà em, vội vàng chốt cửa rồi chạy vào trong thở hồng hộc. Trong khi em còn chưa nhận dạng được thứ gì đang diễn ra trước mắt mình là Choi Soobin đã vội giải thích.

"cho anh ở đây một chút, chỉ một chút thôi. Hôm nay bỗng nhiên người yêu cũ của anh tới tìm anh, anh ấy là một người rất nóng tính nên anh sợ lắm. Bây giờ còn bị rượt tới tận đây nữa nên Sunoo giúp anh một chút thôi nha."

"dạ vâng"

Tưởng rằng Choi Soobin sẽ ở đây khoảng năm phút rồi rời đi nhưng bây giờ ngoài cửa đang có người đập cửa rất mạnh.

____

-tđ<thcuuy>

Nikinoo| Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ