"này! hôm qua hai anh nhận được email của trường không?""tao có thấy, trời ơi chán khiếp cơ, nãy mới bị gọi lên phòng nhận chức chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nè"
"eo ôi, nhất anh rồi, thích thế còn kêu chán"
"thế mày định vào câu lạc bộ nào?"
"thôi anh ơi, hỏi làm gì nữa, không đoán cũng biết nó vào câu lạc bộ thể thao chung với crush nó rồi"
"ừ đấy, thế còn Sunoo thì sao?"
"em á? đang định vào câu lạc bộ nhảy để tiếp cận cái thằng đầu vàng khó tính kia đây"
"năm nay ba đứa ba nơi, thôi thì coi như tách nhau vui vẻ, anh đi hộ tống lũ kia dựng chòi để chiều người ta còn đăng kí"
"bye bye anh, dựng chòi vui vẻ!!"
"ê ê chạy lẹ anh Soobin tới"
Năm nay tiếp tục có hoạt động tổ chức câu lạc bộ y hệt năm ngoái. Phải nói là giống đến 99%. Khác là Sunoo năm nay không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cùng anh Heeseung. Thôi thì kệ, vì lợi ích của bản thân.
Đúng như thông báo, 14 giờ chiều tất cả học sinh đã được kêu gọi xuống sân trường, dưới sân khác quá đi, mới hồi sáng còn vắng toanh chiều nay đã đầy đủ sắc màu bởi ba cái chòi nhỏ dựng ở ba góc sân. Học sinh đua nhau đi xem hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác.
Thật sự là năm nay câu lạc bộ nhảy quá đông so với dự đoán. Chẳng còn lý do phù hợp nào ngoài lý do câu lạc bộ nhảy có người tên là Ni-ki cả.
Chen lấn một hồi thì em cũng chui được vào hàng, đứng chờ đắng kí được chắc chết mất."Năm nay câu lạc bộ của chúng rất rất đông so với năm ngoái, vì vậy trừ những người đã tham gia câu lặp bộ từ năm ngoái thì tất cả các học viên mới phải thi thêm một vòng gọi là vòng chọn lọc nữa để giảm bớt số lượng thành viên"
Choi Yeonjun- chủ tịch câu lặp bộ nhảy đứng nghiêm nghị đưa ra đề xuất.
Để qua được vòng này cũng quá khó khăn đi? đó giờ Sunoo học hát chứ đâu có học nhảy mà đòi qua vòng.
May mắn thì chưa tới đâu còn xui thì hết nói nổi. Đã không có kinh nghiệm rồi còn bị đưa cho một đôi dày đế cứng để luyện tập, chân sưng đau hết cả rồi.
Miệt mài cũng đã tới mười một giờ đêm, các học viên cũng đã dần về cả rồi, chỉ còn vài người vẫn đang chăm chỉ luyện tập và thư kí câu lạc bộ."Sunoo à! dù biết là khó nhưng em tạm thời đi đôi giày đấy đã nhé, tại vì năm nay kinh phí của câu lạc bộ không được đầy đủ, em thông cảm giúp chị nhé"
"không sao ạ, em sẽ cố gắng"
"em đã tập được những gì? hãy thử biểu diễn nhé?"
Kim Sunoo xỏ giày và bắt đầu thực hiện những động tác đã tập được trong ngày hôm nay.
"hỏng, làm lại"
"đợi một chút ạ"
"hỏng, em cố gắng tập tiếp đi nhé, nhảy hỏng cả rồi, chị về trước, em muốn thì có thể về nhà rồi ngày mai tiếp tục cũng được"
"không sao ạ, chút nữa em về cũng không có mất gì"
"vậy chị về trước nhé"
Chị thư kí vừa hoàn thành bước chân cuối cũng ra khỏi sảnh, em đã ngồi sụp xuống. Thật sự là rất mệt, chưa kể việc bị đau chân nữa.
Gồng mình đứng dậy đi qua bàn lấy nước, vô tình em đụng phải 1 người. Định ngước mặt lên xin lỗi thì bỗng người đối diện mở lời."đằng ấy cũng ở đây sao?"
"là Ni-ki sao? còn chưa về nhà nữa?"
"đằng ấy tới đây vì tôi à?"
"không có không có, tự nhiên thích nhảy thì tham gia thôi"
"thế mà hôm qua ai đó đòi bắt chuyện với tôi cơ đấy"
"vậy giờ nói luôn có được không?"
"không"
"Ni-ki là cái đồ xấu tính"
"gọi tôi là Riki"
"cậu chán ghét tôi tới nỗi tên cậu mà cậu không cho tôi gọi luôn đó hả"
"cái đó không quan trọng, quan trọng là chỉ mỗi đằng ấy biết và gọi cái tên này"
"rồi rồi ghét tôi cũng được còn bây giờ cậu né ra để tôi uống nước
Không nhiều lời cậu ta né cho em đi. Vừa rời tay khỏi chiếc cốc, cậu ta đã lên tiếng đề nghị
"này, thử nhảy tôi xem nào?"
"gì?"
"nhảy lại tôi xem"
"nè? tôi vừa nhảy xong lúc nãy còn mệt rõ đây này, cậu bắt tôi nhảy nữa có mà chết à?"
"tôi cũng là cán bộ câu lạc bộ đấy? ít ra thì mắc lỗi trước mặt tôi còn hơn là mắc lỗi trước mặt anh Yeonjun?"
"rồi rồi thử thì thử"
Rời khỏi bàn uống nước, em quay ra chậm rãi bước từng bước một.
"hỏng"
"hỏng nữa"
"thử lại"
"đâu chân lắm rồi, xích qua cho tôi ngồi với"
"mới nhảy có vài bước mà đã đau chân rồi?"
Nghe thấy em bảo, cậu ta quay ra quỳ xuống tháo giày của em.
"Sưng hết cả lên rồi này, thôi ngồi đấy"
Nói xong cậu ta bước vào phòng tập riêng của cậu ta rồi trở lại với một lọ thuốc và một đôi giày.
Một lần nữa cậu ta quỳ xuống trước mặt em, lần này là bôi thuốc. Hoàn thành công việc, cậu ta cầm đôi giày lên rồi nói" giày của tôi, hy vọng là không quá rộng, có lẽ là hơn cái đôi kia, cầm lấy"
"cho tôi á?"
"ừ, đằng ấy có lấy không hay đi đôi kia tiếp?"
"thà như này còn hơn đi đôi kia"
"được rồi về đi khuya rồi"
"tôi phải tập nhảy nữa"
"mai tập"
"không kịp đâu"
"mai tới phòng tôi, tôi kèm không cần lo"
"chắc chắn nhé?"
"rồi rồi"
" giờ nói chuyện có được không"
"về đi muộn rồi"
Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ta với lấy balo rồi đi một mạch ra ngoài. Ở lại cũng không làm gì nên em cũng phải về thôi, đằng nào ngày mai cũng có cậu Riki gì đó kèm cho mà? thôi thì mai tập cũng chẳng mất gì.
___
-tđ<thcuuy>