Thoáng đó, lễ tổng kết đã tới. Nhìn chung thì mọi thứ đều ổn, nhóm cũng nhận được đánh giá cao từ tiền bối. Hiện đang là phần biểu diễn của một vài học sinh khác. Sau khi biểu diễn xong thì em chỉ biết đứng ngẩn ra và hóng bài hát dành tặng cho bản thân mà thôi. Vì số lượng các tiết mục được biểu diễn trước 'home' mà cậu ta hát tặng em còn dài nên cậu ta đã tranh thủ kéo em đi dạo lễ tổng kết một vòng. Lễ tổng kết năm nay có vẻ hoành tráng hơn năm ngoái, có sân khấu, có quầy đồ ăn, thậm chí là cả chỗ chụp- in ảnh. Sau khi cùng cậu ta ghé hết quầy này tới quầy khác chỉ để mua đồ ăn thì em và Ni-Ki quyết định đi chụp ảnh coi như là kỉ niệm. Mới đó mà đã gần một năm rồi đấy. Nhận được tấm ảnh vừa mới in ra cậu ta đã cười không ngớt khi tấm nài trông em cũng hài hài vì cậu ta đã dơ tay làm hình sừng, tai mèo, tai gấu tùm lum trên đầu em. Tấm đẹp nhất là tấm cả hai đều nghiêm túc, cậu ta đã nhờ người ta in ra hai tấm một cho cậu ta và một cho em, còn lại cậu ta muốn mua album rồi bỏ ảnh vào đó. Sau khi tấm ảnh được cho là đẹp nhất in ra, cậu ta nhanh tay đưa em một tấm, tấm còn lại cậu ta lập tức nhét vào ốp điện thoại. Ốp lưng điện thoại cậu ta vốn đã trong suốt bây giờ được thêm phần nổi bật bởi tấm ảnh chụp chung của cả hai. Điều đó đã chứng tỏ rằng, em cũng chiếm một phần quan trong đối với cậu ta. Hoàn thành công việc nhét ảnh vào ốp điện thoại, cậu ta lại lôi em tới dãy ghế đầu tiên sát sân khấu. Cũng sắp tới tiết mục mang tên 'forksn' của cậu ta nên cậu ta phải đi chuẩn bị. Trước khi rời đi cậu ta còn sắp chỗ ngồi cho em để em có thể xem rõ được tiết mục này.
"xin chào! chắc hẳn mọi người cũng biết tôi là ai nhỉ? đây, tiết mục này mang tên là 'forksn'. Vì sao ư? tôi muốn dành tặng bài hát này cho một người rất ngốc, ngốc tới nỗi không thể nhận ra được những thứ tôi làm vì người có có nghĩa là gì. À, ngoài ra người đó còn rất phiền phức nữa, hồi đầu năm cậu ấy bám tôi hoài luôn. Còn bây giờ thì chúng tôi đổi chỗ cho nhau rồi, tôi mới là kẻ phiền phức suốt ngày đi theo cậu ấy đây này! tôi xin phép biểu diễn nhé!"
Em sau khi tiếp thu được đống từ mà cậu ta vừa phát ra thì mặt đỏ bừng bừng, một phần là vì tức giận phần còn lại là vì ngại. Nói thế thì ai mà chẳng ngại?
Trong bài này có một câu là 'your love, your love, your love, i need that'. Lúc cậu ta bắt đầu hát tới lời hát đó, em đã thật sự muốn bật khóc. Cậu ta nhìn em bằng một ánh mắt trìu mến. Biết là mọi thứ cậu ta đang làm hiện tại, ngay bây giờ đều là dành cho em nhưng điều đó lại khiến em phải lạc vào trong một mớ suy nghĩ khó giải đáp.'cậu và tôi là mối quan hệ gì mà cậu lại làm như vậy?'
'lời bài hát cậu dành cho tôi liệu có phải là sự thật hay không? hoặc nó chỉ đơn thuần là một lời bài hát?'Đống suy nghĩ đó thật sự đã làm em phát khóc. Ban đầu, khi nhìn thấy em khóc cậu ta hoảng lắm nhưng vẫn hoàn thành bài hát mà cậu ta hát tặng em. Kết thúc, cậu ta không nói lời nào mà quăng mic chạy xuống ôm chầm lấy em vỗ về. Cảm giác như được an ủi, em dần nín khóc.
"nói xem nào! làm sao lại khóc?"
"không! chỉ là cảm động thôi mà"
"thôi nào nín đi, còn khóc tiếp là sẽ không bao giờ tôi hát tặng đằng ấy nữa đâu nhé!"
Em lập tức nín khóc, mặt mũi em bây giờ trông hài hước kinh khủng. Cậu ta không cười cợt nhả như bình thường, thay vào đó cậu ta lấy khắn giấy lau mặt cho em.
Tự hỏi rằng: "những hành động này là vì điều gì?"____
-tđ<thcuuy>-