Không giận, bởi vì không là gì cả! Sáng hôm sau, em tiếp tục cùng cậu ta tập luyện một buổi cuối cùng trước khi bắt đầu quay mv. Chà, hôm nay mọi thứ có vẻ ổn nhỉ? Đúng vậy, mọi thứ đều ổn cho đến khi em bắt gặp Kim Youngwon đang ôm chầm lấy Ni-Ki ở ngoài hành lang khi em đang cất balo. Đó là một cú sốc lớn, em đã tự hứa với bạn thân rằng hôm nay sẽ không buồn nhưng vẫn là không làm được. Một lúc sau cậu ta nhận được một cuộc gọi từ Heeseung.
-vâng ạ?
-mày tới xách nhỏ Sunoo về giúp tao đi, làm ơn
-sao vậy? Sunoo đang ở đó sao?
-ừ đúng rồi! sao trăng cái gì nữa?
-em tưởng Sunoo đanh đi vệ sinh mà?
-có nịt, mày nghe tiếng khóc đây không? nó ngồi khóc ở nhà tao được mười phút rồi đó
-khóc á? cái gì cơ?
-mày nhanh lên giùm đi
-tại sao lại em?
-đừng hỏi những câu vô nghĩa, mày với nó lại chả yêu nhau. Khổ lắm mau tới đi
-đùa chút thôi, em ra tới bãi đậu xe rồi
Kết thúc cuộc gọi, cậu ta nhanh chóng vặn ga một mạch tới nhà Lee Heeseung.
Vừa mới tới nơi đã thấy Heeseung đứng chống nạnh trước cổng, sau đó là nguyên một tràng càu nhàu khi cậu ta gạt chân chống rồi xuống xe."mày làm gì mà để em tao khóc vậy thằng này?"
"ai làm gì?"
"mày mà không dỗ được nó về nhà thì tao đấm mày đó Ki ạ!"
Khẽ gật đầu rồi cậu ta mở cửa phòng. Cái gì đây? một cục chăn phát ra tiếng khóc. Cậu ta dở khóc dở cười đến cạnh giường và bắt đầu kéo chăn.
"nào! ra đây"
Không đáp lại, cục chăn vẫn tiếp tục khóc. Cậu kéo kéo một hồi sau đó là ôm hẳn cục chăn ra khỏi giường. Đã cầm được mục tiêu trong tay, cậu ta ra sức kéo, ấy vậy mà người bên trong vẫn níu chặt lắm. Hết cách, cậu ta bất lực nhìn cục trắng trắng trong lòng mà thở dài vài tiếng.
"chui ra, tôi còn chưa xử tội đằng ấy đâu nhé"
Người bên trong vô thức giật mình sau đó là chậm chạp kéo chăn ra. Cái gì chứ cậu ta mà đã ra giọng nghiêm túc thì em sợ lắm, cứng đầu nữa có khi cậu ta lại đập cho.
Kim Sunoo mặt đỏ bừng bừng chui ra bên ngoài, bên đáy mắt vẫn còn đang đọng nước. Không nhiều lời cậu ta bế thẳng em ra xe. Ban đầu em có chút hoảng, sau một hồi ra sức vùng vẫy thì vẫn là tốn công vô ích, mặc kệ cậu ta làm gì thì làm. Ném cho Lee Heeseung một câu "xin lỗi vì đã làm phiền!" rồi phóng thẳng tới phòng tập.
Có vẻ mọi người đã về hết rồi, Kim Youngwon vẫn ở đó, và đó là điều em không thích."tại sao lại bỏ đi?"
Cậu ta hỏi em ngay trước mặt Kim Youngwon, may mắn là em đã nhanh trí quẹt hết nước mắt vào áo của cậu ta khi đang ngồi trên xe nếu không thì bây giờ còn mất mặt hơn nữa rồi!
"thích!"
"thích khóc nhè đó hả?"
Mất mặt quá đi, đồ đáng ghét Kim Youngwon đang ở đây đó!! Sau một hồi đấu đá võ mồm võ miệng cùng với Ni-Ki thì cuối cùng em đã thắng. Vừa mới đắc ý được một lúc thì cậu ta lại lên tiếng.
"này! Kim Youngwon, cậu mau nói đi"
Trong khi em vẫn đang hoang mang vì câu nói vừa mới từ trong miệng cậu ta nhảy ra thì Kim Youngwon đã lập tức nói một tràng.
"xin lỗi nhé! lúc nãy tôi không cố ý ôm Ni-Ki đâu mà! chỉ là do tôi không biết một số chuyện nên tôi mới làm như thế, tôi thật sự xin lỗi!"
"chuyện gì?"
Em mở to mắt khó hiểu hỏi Kim Youngwon. Chưa kịp nói năng gì mà đã nhận một loạt những câu xin lỗi đến từ Kim Youngwon thì không khó hiểu mới lạ.
"không phải anh khó chịu vì lúc nãy đã nhìn thấy tôi ôm Ni-Ki ở hành lang sao? anh với cậu ấy là người yêu mà?"
Đợi nói đến đây em mới sững sờ, thứ thông tin vừa chạy qua não em là cái quái gì vậy? Liếc qua cậu ta, thì ra là đang nháy mắt với em. Thôi thì diễn một lúc xem đã xảy ra chuyện gì trước đó. Đúng, em đã thật sự khó chịu khi nhìn thấy Kim Youngwon đang ôm chầm lấy Ni-Ki ở bên ngoài, đó cũng là lý do mà em đã bỏ tới nhà Lee Heeseung. Nhưng chuyện gì dã xảy ra trước đó thì em cũng chẳng biết đâu, lỡ như không cố ý thì sao? nhỉ?
Em đã thật sự rất sốc khi nghe lại câu chuyện mà Kim Youngwon vừa kể. Thì ra cô ấy đã tỏ tình Ni-Ki, Ni-Ki đã từ chối nên cô ấy đã đề nghị cậu ta ôm một cái coi như cái ôm cuối cùng. À ha! vậy là cậu ta đã có người yêu rồi, và đó là em! là em đó!"cậu không cảm thấy tội cho Kim Youngwon hả? như vậy có chút quá đáng đó"
Em và cậu ta cùng nhau đi bộ về sau khi nói chuyện rõ ràng cùng Kim Youngwon.
"không! không yêu thì bảo không yêu, tại sao phải giấu?"
"quá đáng! vậy sao bảo yêu tôi?"
"thì đấy"
"gì?"
"thế bé không thương em à?"
"eo, cái gì đấy? cậu ổn không vậy?"
"ổn"
"vừa nói gì đấy?"
"ai nói gì?"
"rõ ràng là cậu vừa mới nói-"
"nghe rồi thì còn hỏi làm gì?"
Điên thật rồi, thế giới bây giờ đang thật sự quay mòng mòng trước mặt em sao? Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Trong khi em vẫn đang mơ hồ thì cậu ta bất chợt nắm hai tay em lại.
"nghe này, chúng ta có thể tạo cơ hội cho nhau không? không cần phải hiểu nhau quá nhiều chỉ cần mở lòng chào đón đối phương rồi sẽ tự động thân thiết mà thôi. Có được không?"
_______-tđ<thcuuy>-