"nè! tôi nhờ cậu giúp chứ không nhờ cậu phá đâu he, làm vậy khác gì làm tôi thêm khó xử không chứ?"
Biết ngay là kiểu gì ăn xong em cũng sẽ một mạch lên đây lảm nhảm với cậu ta cơ mà. Đấy, chưa thấy người đâu đã thấy giọng mắng vắt vẻo ra đấy rồi. Được rồi để xem cậu ta sẽ bị mắng trong bao lâu đây.
"ây, đừng có nóng tính thế? tôi nói xong rồi anh ta cũng đâu có quấy phá gì nữa đâu?"
"quấy phá cái gì hả? cậu biết tôi khó xử lắm không? thử đặt bản thân vào vị trí của tôi coi có mất mặt không chứ hả?"
"rồi"
"rồi cái gì?"
"tôi đặt mình vào vị trí của đằng ấy rồi đấy, nếu tôi là đằng ấy thì tôi sẽ ngồi ăn một cách bình thường, không gì phải gượng với chả gạo"
"ô? nói hay nhờ? cần tôi kéo cậu xuống thực hành luôn không đấy?"
"không, giờ thì ngồi yên ở đấy, tôi đi mua sữa cho đằng ấy"
"ơ? nè tôi còn chưa nói xong mà?"
Cậu ta bỏ đi rồi, Kim Sunoo chỉ còn cách ôm cục tức ngồi đấy bĩu môi ra lảm nhảm một mình. Lảm nhảm một mình của Sunoo là cái gì? còn cái gì ngoài "Riki là đồ đáng ghét", "Riki là cái đồ khó ưa", "Riki là cái đồ xấu tính" thì thật ra cũng chẳng có thêm cái gì để làm nhảm nữa đâu.
Cậu ta trở về với một lon soda và một hộp sữa. Nhìn mặt là biết muốn dỗ cái cục bông tròn tròn đang ngồi dưới đất chu chu cái miệng lên rồi khoanh tay tỏ vẻ dỗi. Cậu ta cứ vỗ vỗ hộp sữa vào vai em cơ, đã giận mà cứ thích chọc thế?"nào, không giận nữa, uống đi"
"không, đi mà uống một mình"
"thôi, cầm lấy"
"đã bảo uống một mình đi"
"ơ? thế tôi uống một mình đấy nhé, tới lúc hết rồi thì đừng có đua đòi"
"không thèm"
Làm giá vậy thôi, nhưng ai ngờ cậu ta uống hết thật. Không biết dỗ dành gì cả. Không chơi dỗi nữa, chỉ tổ bực mình. Chi bằng giờ đua đòi cậu ta mua này mua nọ thì sẽ vui hơn. Cậu ta xử hết hộp sữa và lon soda kia rồi, giờ thì đang tựa lưng vào ghế ngồi bấm điện thoại.
"Riki"
"hửm?"
"đi siêu thị với tôi"
"sao?"
"mau đứng dậy đi, tôi muốn đi siêu thị"
"đằng ấy muốn đi thì đi đi chứ tôi có liên quan gì đâu?"
"còn không mau xỏ giày vào? đi cùng với tôi, nhanh lên"
"lúc nãy vừa bảo không đua đòi cơ mà?"
"nhưng bây giờ thích, nhanh lên đi"
"rồi, tôi lấy chìa khóa xe rồi tới siêu thị"
"hôm nay Riki đi xe ạ? Riki chạy xe gì thế?"
"là ô tô nhưng có chữ M"
Không biết có phải là Riki chiều em quá rồi bây giờ em đòi đủ thứ vậy không, nhưng mà lúc được chiều thì lại ngoan bất thường. Chịu.
Thì ra "ô tô có chữ M" mà cậu ta nói là xe motor. Không bằng ô tô nhưng trông cũng sang lắm đấy, bây giờ em mới biết cậu ta biết chạy xe motor đó. Ngầu quá đi.
Bây giờ cả hai đang ở siêu thị, cụ thể là khu bày bán sữa. Được đứng ở chỗ này thì Riki phải trải qua bao nhiêu thứ nhỉ? nào là đội mũ cho em, cài quai cho em, chở em tới siêu thị, cất mũ cho em, dắt em tới khu bán sữa. Khá cồng kềnh nhưng không sao, em vẫn rất vui.
Đúng thật là tới đây tâm trạng em khác hẳn, cứ hớn hở giống như trẻ con đang chơi cầu trượt ấy. Nhìn vậy chứ cũng tỉ mỉ lắm đấy, chọn loại nào là y như rằng loại đấy hàng xịn. Cứ như vậy, một chọn hàng, một đứng suy nghĩ xem mình đang đi siêu thị cùng với một anh trai học trên hai khóa hay với một em bé ba tuổi.
____-tđ<thcuuy>