"cậu lại tập kịch bản, chán chết đi được!"
Em nhăn mặt phàn nàn cậu ta. Thuộc rồi thì thôi đi, cứ nhắc lại mãi, phát bực!
"không"
"không cái gì?"
"ai bảo tôi tập kịch bản vậy?"
"chứ còn gì? không tập kịch bản thì cậu tỏ tình tôi à? ơ hay"
"ừ đấy!"
"cái gì nữa?"
"thì đấy, chỉ có hai trường hợp. Một là tôi tập kịch bản hai là tôi tỏ tình đằng ấy mà tôi không tập kịch bản vậy thì nó là trường hợp thứ hai"
Đùng! não của Kim Sunoo gần như đã nổ toang khi tiếp nhận hết đống thông tin cậu ta vừa truyền đạt. Có mơ đi nữa thì em cũng không nghĩ là cậu ta sẽ thật sự nói như vậy đâu. Lần này em sẽ không cứ thế mà tin tưởng nữa đâu, em đã một lần như vậy rồi. Không đợi cậu ta chờ lâu, em lên tiếng phản bác.
"đừng có nói lung tung, đùa cái khác vui hơn đi. Cái này không có vui!"
"ai bảo tôi đùa?"
Này? vậy là cậu ta thật sự tỏ tình em sao? Ôi em đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ của ngày hôm qua chưa vậy? Tự tay nhéo vào má mình một cái rồi khóc nấc lên
"ơ này? sao đấy"
"cậu lừa tôi"
"không lừa!"
Em quẹt nước mắt rồi đứng thẳng dậy.
"vậy thử nói đàng hoàng đi"
"em yêu bé, bé làm người yêu em có được không?"
Em bỗng cười phá lên, vừa cười vừa nhào vào lòng cậu ta.
"cậu cũng chịu tự xưng em rồi đó hả? nhưng mà tôi là bé từ khi nào vậy? này? tôi lớn hơn cậu tận hai tuổi đấy nhé!"
"em bé thì gọi bé, đúng mà?"
"ơ? thế thì bé cũng thương em!"
Vậy là ngày hôm đó một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau về nhà. Về tới nhà, cậu ta đặt một nụ hôn như thường nhật rồi vẫy tay chào tạm biệt. Vẫn vậy nhưng lại khác biệt nhỉ? nụ hôn của ngày hôm nay không phải là bạn thân nữa rồi. Tự ngẫm lại bản thân thì lúc đấy em cảm thấy em giống như người điên vậy, cảm xúc hỗn độn đã khiến em từ khóc òa cho đến cười phá lên. Sẽ không ai biết được lúc đó em đã cảm thấy như thế nào đâu, nói sao nhỉ? trong lòng cứ rộn ràng lên, em thậm chí đã suýt nhảy cẫng lên vì thích thú. 'thật đáng xấu hổ!' tự ném cho bản thân một câu chê bai rồi trùm chăn đi ngủ. Được rồi! em đã sẵn sàng để sáng mai kè kè bên cậu ta với cái danh người yêu rồi! để xem các anh lớn sẽ trầm trồ như thế nào đây.
"à! thì ra là nắm tay"
Jake dở giọng trêu ghẹo.
Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý vào cả hai người họ. Hôm nay có nắm tay cơ đấy."sao? chịu thừa nhận rồi đó hả?"
Jungwon ôm lấy tay Sunghoon rồi nhìn họ nói.
"thừa nhận cái gì? thừa nhận đây là bé của em cơ á?"
Cậu ta cợt nhả đáp lại.
"má, cáu thật chứ? mắc gì mấy tụi mày yêu nhau còn mỗi tao?"
"kệ anh"
Dừng trêu đùa, họ bắt đầu tổng duyệt lại vũ đạo. Mọi thứ đều ổn, tiếp theo là giờ giải lao quen thuộc, lần này chẳng ai bấm điện thoại nữa đâu vì anh Yeonjun và anh Soobin đã ghé chơi. Yah, bọn họ nhớ hai người chết mất! Tiếc thật, cả hai người họ sắp ra trường rồi.
"hiiii! Soobin quay trở lại rồi đây!"
Vốn dĩ cả hội chỉ định ngồi xuống vừa bấm điện thoại vừa uống nước như mọi khi ai dè chưa kịp ngồi Choi Soobin đã mở cửa xông vào. Kim Sunoo nhìn thấy Choi Soobin đã sáng mắt chạy lại ôm.
"èo, nghe bảo bạn có bồ rồi mà bạn làm gì tôi vậy?"
"khiếp cơ, hồi đấy nó né Soobin hyung như né tà"
"ôi ghét thế, bồ tao mà mày bám vậy đó hả em?"
Choi Yeonjun vừa mở cửa bước vào vừa nói.
"ô hay? thế bé của em? ai cho anh Soobin ôm đấy?"
"À, chịu yêu nhau rồi cơ!"
Cả hội ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều, bọn họ có nhiều thứ hay ho để kể cho hai người họ lắm đây!
____
không biết nhưng mà t thấy chương này nó ngắn ngắn mà nó cứ cấn cấn sao sao=))-tđ<thcuuy>-