Trên đường, cứ vài phút là vài câu phát ra. Ước gì phút nào, giây nào cũng có tiếng nói thì tốt biết mấy. Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã tới phòng trọ của em.
Em cứ vậy đi vào nhà mà không còn gì ngoài lời chào tạm biệt và vài cái vẫy tay.Hôm nay là ngày thông báo kết quả của vòng loại trừ hôm trước. Tuy bây giờ chưa phải là giờ công bố chính thức nhưng em vẫn lo lắm, lo không được chọn, như vậy sẽ khiến cho cậu ta thất vọng.
Hiện giờ em đang ngồi dưới canteen với Jungwon và anh Heeseung. Một ngồi lo lắng đứng ngồi không yên, một vỗ vỗ an ủi, một ngồi giải thích rằng "nếu trượt cũng chẳng sao". Nghĩ sao thì nghĩ nhưng em vẫn thấy có lỗi với cậu ta.17:30, chiếc tường trước câu lạc bộ nhảy vốn dĩ chỉ có vài tấm poster của nhóm nhạc toàn cầu, bây giờ lại được dán lên một tờ giấy in danh sách.
Một đám nữ sinh xôn xao, chen chúc nhau tìm tên của bản thân. Một số nhảy cẫng lên, một số mặt buồn rười rượi, thậm chí là còn lăn ra khóc. Hội nữ sinh kia giải tán em mới chậm rãi tiến tới để xem kết quả. Lướt sơ qua từ trên xuống, vẫn chẳng có dãy nào có hai chữ "Kim Sunoo". Tìm kĩ lại mới nhận ra hai chữ "Kim Sunoo" nằm ở dãy cuối cùng. Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười rồi chạy tới chỗ Jungwon.
Jungwon á? nó đang đứng nói chuyện tươi cười với crush ngoài sân bóng kia kìa."em chào anh, Jungwon đi ăn mừng một bữa không? anh đậu rồi"
"ui thật á? rủ anh Heeseung rồi tụi mình đi luôn ha?"
"vậy tạm biệt hai đứa nha, anh cũng có hẹn với lũ kia rồi"
"vâng em chào anh"
Trên đường tới câu lạc bộ em và Jungwon tán gẫu nhiều lắm, không khí khác với lúc đi với cậu ta thật.
"anh không nghĩ là mình nên mời cậu Ni-ki gì đó đi cùng hả? dù sao thì cậu ta cũng bỏ công giúp anh cơ mà?"
"không, có gì thì anh cảm ơn cậu ta sau, mời đi thì ngại lắm"
"Kim Sunoo mà cũng bày đặt ngại ngùng đồ ha?"
"thôi thôi, đi nhanh đi khổ quá"
Bữa tối hôm đó là bữa tối tuyệt vời nhất của em, mấy ngày trước đây toàn ăn sơ sài ở phòng tập nhảy của Ni-ki thôi, hầu hết là được cậu ta mua bằng tiền của cậu rồi mang cho em.
Hôm nay em, Jungwon và anh Heeseung đã cười nói rất nhiều luôn, còn cậu ta thì em sẽ cảm ơn sau.Sáng hôm sau, em mang trạng thái không thể vui vẻ hơn tới gặp cậu ta. Thậm chí là còn cả nhảy chân sáo. Biết cậu ta còn tập nhảy ở trong đó, nên em không ngần ngại vặn tay nắm cửa mà chạy vào. Tưởng là cậu ta đang bấm điện thoại nên sẽ bắt chuyện được ngay ai dè cậu ta còn tập dở nên em đành cuộn thành một cục ngồi trong góc nhìn cậu ta nhảy. Cậu ta cao hơn em gần một cái đầu với nhảy rất giỏi nữa, đỉnh thật đấy.
Chờ mãi tới khi ngủ gục lăn ra đấy rồi cậu ta mới đánh thức em dậy."nào, dậy, tìm tôi có việc gì đây?"
"hở? ò tôi tìm là để thông báo cho cậu đó"
"làm sao?"
"tôi đậu rồi, không có bị loại, cậu mau thực hiện lời hứa đi"
"tôi có hứa sao? lúc nào nhỉ?"
"có mà! không được thất hứa đâu đấy, mau làm đi"
"rồi, coi như đằng ấy có người theo đuổi rồi nhé."
Trông vậy thôi chứ cậu ta biết mình đã hứa cái gì, chỉ là ngứa miệng muốn chọc giận cái cục bông này một tý thôi. Cơ mà vui thật đấy.
Vừa mới tách nhau, một xuống canteen, một đi gặp bạn mà Kim Sunoo đã bị Choi Soobin kéo đi qua ngồi chung một bàn rồi. Anh Soobin còn mang cả đồ ăn cho em, biết thế nào bây giờ? được rồi, cái cậu Riki gì đó đang ở đâu? không mau tới đây cứu em đi?
Phương pháp cứu chữa tạm thời là giả bộ khách sáo không dám nhận đồ, rồi cứ như vậy đến lúc cậu ta tới là được. Đảo mắt một vòng thì cuối cùng em cũng tia được cậu ta, không biết cậu ta có nhìn thấy em không nữa nhưng cậu ta cứ lảng vảng trước quầy bán hàng mãi.
Thôi được rồi, bây giờ em ngồi đây cầu trời cầu đất cho cậu ta nhìn thấy và cứu em.
Bộp, cậu ta đặt hộp cơm xuống trước mặt em. Đẩy hộp cơm của anh Soobin ra rồi đẩy hộp cơm mà cậu ta mua cho em vào. Ơn trời, cuối cùng em cũng được cứu. Thú thật thì ban đầu em có hơi hoảng, nhưng mà diễn thì vẫn phải diễn, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường ban đầu rồi tiếp tục."tôi mua cho đằng ấy, mau ăn đi"
"à ừ cảm ơn nhé"
"nè! cậu là Ni-ki phải không? tôi tưởng cậu đẹp trai điềm tĩnh lắm chứ sao cậu chen vô chuyện của tui với Sunoo vậy?"
"ơ? chuyện của anh với Sunoo thì kệ anh. Đây là chuyện của tôi, tôi mua cho Sunoo là chuyện của tôi, mắc cười nhỉ?"
"Sunoo đừng có nhận của nó nha? lấy của anh đi nè"
Ủa? tưởng được cứu giúp ai dè lại rối hơn, cứ như này thì biết giải quyết thế nào?
Không biết đâu, tại cậu ta cả đấy. Bây giờ cậu ta chịu trách nhiệm chứ em không biết đâu."thế này nhé, tôi theo đuổi Sunoo anh cũng theo đuổi Sunoo nhưng Sunoo nhận lời theo đuổi của tôi còn anh có được nhận lời chưa?"
"chắc là rồi nhưng mà cũng chưa"
"ừ đấy, bây giờ Sunoo nhận lời của tôi thì tất nhiên là sẽ nhận đồ của tôi, thế thôi!"
Nói xong cậu ta một mạch bỏ đi, để lại em khó xử muốn chết. Ở lại cũng chỉ biết cắm mặt mà ăn chứ dám ngước mặt nhìn ai?
Ăn xong em tới gặp cậu ta đảm bảo em sẽ mắng cậu ta một trận cho mà xem.______
-tđ<thcuuy>