"này! làm người yêu tôi được không?"
"sao?"
"tôi bảo cậu làm người yêu tôi có được không"
"này? đằng ấy nhảy xong rồi có bị rối loạn lời nói không đấy?"
"không có, tôi nhờ cậu giả bộ đóng giả làm người yêu tôi"
"đóng giả làm cái gì?"
"là thế này, cậu biết anh Soobin không? từ hồi đầu năm nay tới giờ anh ấy cứ bám tôi mãi, không hiểu sao lại theo đuổi tôi nữa. Anh Heeseung và Jungwon là bạn thân của tôi, hai người đấy bảo là tôi nên kiếm một ai đó để giả bộ làm người yêu rồi anh Soobin sẽ tự động rời khỏi tôi"
"vậy đằng ấy quen tôi, vào câu lạc bộ này với tôi, muốn nói chuyện với tôi chỉ là vì chuyện này?"
"có lẽ là vậy"
"ra vậy"
"chỉ là giả bộ thôi mà, Riki giúp tôi nhé?"
"không rảnh, không có thời gian"
Em đã lôi hết can đảm để nói ra, vậy mà cậu ta lại lờ đi như vậy. Tưởng rằng đã kết bạn thành công nhưng rồi vẫn là không phải.
"thật sự là không sao?"
"đằng ấy qua được vòng loại trừ thì tôi sẽ giúp"
"thật không? Riki hứa với tôi đấy nhé?"
Sau câu nói của Ni-Ki, em nhảy cẫng lên, sắc mặt biến đổi từ thất vọng sang tươi tắn đến lạ. Em dơ ngón út ra trước mặt cậu ta, ý chỉ muốn cậu ta móc ngoéo coi như giữ lời hứa.
Xem ra cũng mệt rồi đây, vòng loại trừ em không nghĩ là có thể qua được. Có một vài bạn tài năng hơn em cơ mà? bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là cố gắng luyện tập để qua vòng loại trừ, hai là cứ để cho anh Soobin bám dính một cách bất lực. Đương nhiên là em chọn một rồi, chọn một tuy hơi mệt nhưng mà được cái dứt hẳn chứ chọn hai tuy không tổn hại gì nhưng kéo dài ngoằng. Nói chung là chọn một vẫn có lợi hơn."hôm nay về sớm đi, đừng về khuya quá"
"vậy tôi về nhé, cậu về cùng không?"
"không, tôi khoảng mười một rưỡi mới về, đằng ấy về đi"
"ơ? rõ là vừa bảo tôi về sớm mà cậu về muộn thế? gần nửa đêm đấy"
"tôi ở lại là có việc của tôi, đằng ấy về đi đừng nhiều chuyện"
"nhưng mà ngày mai cậu có kèm tôi nữa không?"
"nếu đằng ấy thích, giờ thì về đi"
Nhìn thản nhiên vậy thôi chứ trên đường về nhà em suy nghĩ nhiều lắm đấy. Đúng là em thấy có lỗi thật, người ta giúp mình bao nhiêu thứ đổi lại mình ném cho người ta một câu "tất cả là vì tôi muốn cậu giúp tôi" thì cũng có lỗi thật đấy. Vậy mà cậu ta vẫn kiên quyết giúp em, chắc chắn em sẽ tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ đối xử thật tốt với cậu ta.
Những ngày tập luyện khác vẫn vậy, cậu ta vẫn nhẹ nhàng với em y như cái buổi đầu tiên, chỉ thay đổi một điều là em đã thân với cậu ta hơn (?) chắc là vậy. Bởi dạo gần đây thì em thường xuyên chơi với cậu ta thay vì chơi với anh Heeseung và Jungwon như mọi khi. Không phải vì em lơ hai người kia mà là vì anh Heeseung khá bận với cái chức chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Còn Jungwon dạo này thân được với crush nên đi chơi cùng crush hoài luôn. Một phần cũng là vì cậu ta kèm nhảy cho em, mức độ thân thiết để mà nói thì cũng được chừng 65% rồi đó. Cậu ta kèm em rất kỹ luôn, hy vọng rằng em sẽ qua được vòng loại trừ để không phí phạm công sức của cậu ta.
Mới thoáng, ngày diễn ra buổi loại trừ đã tới. Toàn thể thành viên của câu lạc bộ đã tới đủ, anh Yeonjun ngồi ghế chính giữa, hai bên là Ni-Ki và chị thư kí, còn lại thì đã đứng chờ sẵn để chuẩn bị biểu diễn. Tuy là cuộc thi loại trừ này nhỏ nhưng không qua được thì nguy lớn đấy, lỡ không qua được thì biết vào câu lạc bộ nào đây?
Lúc đầu thì em cũng có một chút tự tin, nhưng sau khi nhìn những bạn khác trình diễn thì chút ít tự tin kia đã biến mất hết rồi. Trong đầu em giờ không còn gì khác ngoài một câu hỏi, "mình có qua được không đây?", quanh đi quẩn lại vẫn là câu hỏi đó.
Đã sắp tới lượt của em rồi, em lo lắm, nhưng nỗi lo đó lại làm em chạm mắt với Ni-Ki, cậu ta vẫn hướng về phía em, bắt gặp ánh mắt của em thì cậu ta vẫn mỉm cười.
Em chắc chắn sẽ không làm cậu ta thất vọng mà, phải không?Lúc kết thúc cuộc thi cũng là lúc trời chuyển màu sẫm, một phần là vì cũng đã gần tối, phần còn lại là vì trời sắp mưa. Hôm nay em đã cố gắng hết mình rồi, chỉ hy vọng cậu ta không cảm thấy hụt hẫng mà thôi.
Đứng ngoài sảnh, chuẩn bị bước xuống cầu thang để về nhà thì bỗng trời đổ mưa lớn. Xui thật, hôm nay em đi bộ tới trường mà không mang theo ô. Bây giờ cũng không còn nhiều người ở đây nữa, đành đội mưa về thôi chứ biết sao giờ?
Đứng ngơ ra một hồi thì có người phía sau cất tiếng giúp em thoát ra khỏi mớ suy nghĩ."đi cùng không? dù gì trời cũng mưa lớn, có ô che vẫn đỡ hơn là đội mưa về nhà"
"Riki? không phiền cậu đó chứ?"
"tôi không phải thứ người keo kiệt tới mức không thể cho người khác che ô về cùng"
"vậy tôi cảm ơn nhé!"
"vậy đi thôi, đứng đây làm gì nữa?"
Cả đoạn đường em chỉ ngoan ngoãn đi cạnh cậu ta mà không dám ho he nửa lời. Sợ bị cậu ta mắng, sợ cậu ta tức giận.
Vậy mà cậu ta vẫn ung dung bước đi không có một biểu hiện gì. Đi được một lúc thì cậu mở lời phá hết đám không khí ngột ngạt này."hôm nay đằng ấy làm tốt lắm, có lẽ tôi phải giúp đằng ấy rồi"
"chưa chắc đâu mà, nhưng mà cũng là nhờ công của cậu, cảm ơn nhiều nhé"
"đừng cứ mãi nói hai từ cảm ơn như thế"
"rồi rồi, không nói nữa"
____
-tđ<thcuuy>