Mới thoáng đó mà hôm nay đã là ngày buổi lễ diễn ra rồi. Bây giờ thì tất cả mọi người đang ngồi cạnh nhau, lâu lắm rồi mới như thế này, nhưng không có tâm trạng của ai là ổn cả. Ai cũng rất lo lắng vì phần trình diễn sắp xảy ra, người thì bất lực tới nỗ gục cả mặt xuống đầu gối, người đỡ hơn một chút thì lên tiếng dỗ dành. Có lẽ làm vậy sẽ có thêm động lực để biểu diễn. Năm nay có cả cấp trên về dự, nếu nói không lo lắng, hồi hộp thì là nói dối. Ai cũng đã từng rất hào hứng vì được biểu diễn nhưng chỉ là trước khi nhận được thông báo có cấp trên về dự.
"thôi nào, cứ tự tin biểu diễn như không có gì cả. Làm sao mà phải đè nặng lên bản thân như thế?"
"Ni-Ki không biết gì hết, cậu nhảy giỏi rồi còn tôi vẫn đang yếu không lo lắng mới lạ"
"mọi người làm sao thế? đừng đặt nặng vẫn đề lên như vậy?"
"thôi nào! còn mười phút nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Nhân danh là chủ tịch câu lạc bộ nhảy anh đề nghị chúng mày bỏ cái thái độ lo lắng đấy ngay và luôn nhé? tý nữa diễn mà đứa nào làm sai thì coi chừng"
"tý diễn xong Soobinie sẽ bao cả nhà đó nha, bồ Soobin nói rồi ai làm không tốt mất phần ráng chịu"
"ác"
Được rồi bây giờ là lễ hội , hiện thì cả hội đang ở trong cánh gà còn ngoài kia thì đông nghẹt người qua lại. Chủ yếu là đi mua đồ ăn ở mấy quầy nhỏ được một số học sinh dựng lên trong trường.
Trường học hôm nay bỗng sặc sỡ sắc màu đến lạ.Kết thúc, có lẽ cả nhóm đã làm rất tốt. Không vấp lỗi, chỉ là hơi e dè vì thái độ của cấp trên có vẻ không ổn. Lần này nếu cấp trên đánh giá không tốt về buổi lễ thì toàn bộ câu lạc bộ sẽ phải rã, đồng nghĩa với việc toàn bộ chi phí đã bỏ ra để đầu tư cho câu lạc bộ coi như mất trắng.
Choi Soobin- người đã ngỏ lời muốn mời mọi người đi ăn một bữa vốn dĩ đã không vui còn những người được mời đáng lẽ phải vui nhưng vẫn là không. Bởi tất cả đều đóng góp hết mình cho câu lạc bộ.
Những câu lạc bộ với số lượng thành viên rất lớn lại đổ hết trách nhiệm lên đầu 9 người thì đúng là rất khó khăn để gánh nổi cho cả câu lạc bộ.Kết quả báo về từ cấp trên cho nhà trường của mấy hôm sau cũng không có vẻ khả quan. Tất cả đều là khá, tuy không quá tệ nhưng nó vẫn là không tốt. Kết quả như thế nào thì vẫn là như thế đấy, chẳng thay đổi được gì thì đương nhiên là toàn bộ câu lạc bộ trong trường sẽ phải rã.
Phải rồi, là tất cả, không có ngoại lệ."anh xin lỗi vì đã không giúp được chúng mày"
"thật sự đấy, hôm qua tụi mình làm tốt lắm rồi, có vẻ nó không phải là sở thích của cấp trên"
"đến cả Ni-Ki nhảy tốt như vậy mà vẫn bị điểm khá thì cũng không hiểu cấp trên chấm điểm như thế nào"
"căn bản là nó không phải gu của cấp trên"
"vừa gu hay không thì cũng chẳng cứu vãn được gì. Sự thật thì vẫn là sự thật, không thay đổi được gì đâu, dọn nhanh lên còn về"
"thật sự là không có bồi thường số tiền thiệt hại của tụi mình sao?"
"nhà trường không ép tụi mình lắp gương mới, nhà trường không ép tụi mình mua bàn ghế mới, nhà trường không ép tụi mình sửa lại phòng nhảy chung, tất cả đều là tự nguyện thì ai đứng ra bồi thường cho?"
"Em xong rồi! em ra ngoài trước. Hai người nhanh lên còn ghé qua mấy câu lạc bộ kia tìm mấy người còn lại"
Choi Yeonjun, Kim Sunoo và Ni-Ki bây giờ tâm trạng không tốt và phải ngồi dọn dẹp đồ đạc để trả lại phòng cho nhà trường. Nếu không phải là mấy ông chú cấp trên mà thay vào đó là những tiền bối nổi tiếng chuyên về nhảy thì chắc là kết quả sẽ khả quan hơn?
_____
Chúc mừng "theo đuổi" đã đạt top 1 #Sungwon🎉 cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn<3
-tđ<thcuuy>