Chương 3

2.9K 224 9
                                    

Chương 3

Con người luôn vội vàng trưởng thành giữa lãng quên và bị quên lãng —— Nhưng cũng lắm khi có những thứ ta muốn rất muốn quên đi nhưng lại chẳng thể nào quên.

"Không nhớ em à? Cũng phải, đã lâu thế rồi." Hắn bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của anh.

"Em đây, Tiêu Chi Viễn."

An Tiểu Nguyên trợn to mắt, đứng giữa hai người nhìn tới nhìn lui: "Hai người quen nhau?"

Ngôn Hành Nhất tỉnh táo lại, đáp: "Ừm... quen..."

"Ôi tôi nói mà, cậu cũng thật là. Sao không nói cho tôi biết!" An Tiểu Nguyên đập lên vai anh một cái.

Ngôn Hành Nhất không thốt nên lời.

An Tiểu Nguyên chào hỏi bắt chuyện, cả hai ngồi xuống. Tiêu Chi Viễn ung dung kéo ghế lại ngồi cạnh Ngôn Hành Nhất. Anh như không tài nào phản ứng kịp, ánh mắt vẫn dính chặt trên người hắn.

"Tác giả Ngôn sao vậy, anh ngồi đi."

Tiêu Chi Viễn thản nhiên tiếp đón ánh mắt anh, vỗ vỗ vào lưng ghế dựa. Anh chậm rãi về chỗ ngồi. Hắn tao nhã vắt chân, hướng về phía Ngôn Hành Nhất nhưng không nói gì mà chỉ mỉm cười. Mà ánh nhìn của anh lại rơi trên thứ khác, bần thần ngạc nhiên nhìn chăm chăm mặt bàn.

Trong chớp mắt ấy, cảm giác ảm đạm trầm lắng bao trùm lên bầu không khí.

An Tiểu Nguyên không phải kẻ ngốc, nghĩ bằng đầu gối cũng biết rõ hai người này có khúc mắc.

"Ừm, hai người bạn bè cũ có gì cứ ôn chuyện với nhau. Tôi quay về văn phòng đây, vẫn còn chút công việc cần giải quyết ấy mà. Lát nữa gặp lại sau!"

Anh ta nhanh chân kiếm cớ lủi mất.

Sau khi An Tiểu Nguyên đi rồi, bầu không khí trầm lắng vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Nhân viên phục vụ nước cho vị khách vừa đến. Tiêu Chi Viễn khẽ nhấp môi, cười: "Bạn cũ..."

Thứ dằn sâu trong nội tâm Ngôn Hành Nhất bị hai chữ ấy làm run lên khe khẽ.

"Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi? Phải bảy năm nhỉ. Anh vẫn giống hệt trước, vẻ ngoài không thay đổi gì."

Ngôn Hành Nhất nhận ra ánh mắt soi xét của hắn.

Bình tĩnh lại nào, sao mày phải sợ hãi người nhỏ hơn mình sáu tuổi chứ.

Anh tự an ủi bản thân như thế, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Tiêu Chi Viễn: "Còn cậu thì thay đổi nhiều thật."

"Đúng thế. Em trưởng thành rồi mà, đã qua thời làm con nít rồi."

Tiêu Chi Viễn khoanh tay, nói như lẽ đương nhiên.

Anh cắn chặt răng, cố gắng giữ mình bình tĩnh.

"Mấy năm qua cậu thế nào, nghe nói... cậu sang nước ngoài du học."

"À, không chỉ thế thôi đâu." Tiêu Chi Viễn nhạt nhẽo đáp, "Còn anh, anh có khỏe không? Chân anh có vẻ hồi phục tốt lắm?"

"Tốt lắm, không gặp bất tiện gì." Ngôn Hành Nhất uống nước, che giấu tâm trạng chập chờn dậy sóng.

"Sao anh lại đeo kính rồi?"

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ