Chương 40

1.6K 124 14
                                    

Chương 40

Đỗ xe ở gần khách sạn, Ngôn Hành Nhất nói cảm ơn với Tiêu Chi Viễn rồi đóng cửa xe. Hắn cũng không mời anh ăn cơm nữa, lịch sự chào tạm biệt rồi đi.

Ngôn Hành Nhất tấp đại vào một quán ăn nhanh giải quyết bữa tối, gọi điện cho Phương Tư báo chị biết trước ngày mai mình sẽ về.

"Cuối tháng là sinh nhật mẹ, em về ở vài ngày được không?"

Ngôn Hành Nhất nghe tiếng Phương Tư mở nhỏ âm lượng ti vi xuống.

"Về thì em sẽ về rồi đó, ở lại thì thôi chị ạ."

"Nếu em không muốn ở nhà thì đến chỗ chị vậy."

"Ôi trời chị em ơi -- " Ngôn Hành Nhất nằm trên giường khách sạn ngửa mặt lên trần than trời, "Thế chẳng thà để em ngủ ngoài đường cho rồi."

Phương Tư nghe thế bèn nổi giận: "Thằng nhóc ranh này, cứ làm như bị bạn bè hết mọi người cô lập xa lánh không bằng! Ở mấy ngày thì làm sao? Bộ cha với anh em còn đá văng em khỏi giường được hả? Hai người ấy mà mặt nặng mặt nhẹ với em thì để chị chịu hết được chưa?!"

Qua lại bao nhiêu năm như vậy, Ngôn Hành Nhất nghe giọng cũng biết ngay Phương Tư đang giận thật, liên tục xin lỗi vội trấn an chị: "Thôi mà! Chị đừng nóng ~ Không phải em đùa chị đó à? Em về, chắc chắn em về! Ngủ nhà chị hai hôm luôn được không?"

"Không phải chị muốn giận dỗi gì em, cũng không cần em mặt nóng dán mông lạnh lấy lòng ai. Không phải đều là người một nhà cả ư? Em cũng đã hơn ba mươi rồi, còn định cứ thế này mấy chục năm nữa? Sẽ khó nghe đấy, em thì chờ được nhưng chưa chắc cha mẹ chờ được! Em không bỏ qua được cho cha cũng không sao, nhưng em nghĩ cho mẹ đi có được không?"

Ngôn Hành Nhất "Dạ dạ vâng vâng" không ngừng nghỉ, chẳng dám hó hé gì khác.

Phương Tư rất hiếm khi giận, dường như chị có tất cả sự bao dung và lý trí của một người phụ nữ. Thế nhưng một khi chị đã giận rồi, thì không phải một hai lời xin lỗi thì sẽ qua chuyện.

Ngôn Hành Nhất âu sầu, anh không ngờ Phương Tư sẽ nổi giận vì câu nói đùa của mình như thế. Ngay cả lý do anh không muốn ở cùng cha và anh cả cũng chỉ vì tránh cho sự hiện diện của mình làm không khí bối rối cứng ngắc, cho nên trốn được anh sẽ trốn, không né tránh được nữa sẽ bất chấp ưỡn ngực lên đón tiếp thờ ơ lạnh nhạt.

Thì mặt anh cũng dày mà.

Dỗ Phương Tư chừng hơn mười phút mới xuôi chuyện. Trước lúc cúp điện thoại, chị thở dài nói: "Hành Nhất, chị xem em là em trai mình nên mới nói như vậy, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Em biết mà, mẹ và chị là lực lượng hậu thuẫn hùng mạnh của em."

Mãi lâu sau cũng không có tiếng đáp lại, Phương Tư như cứ muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thở hắt ra: "Ừm, em nghỉ ngơi sớm."

Cúp điện thoại, tâm trạng của Ngôn Hành Nhất nặng nề đến cùng cực.

Anh biết Phương Tư cũng vì tốt cho mình, muốn anh được người nhà chấp nhận lần nữa. Nhưng chuyện năm đó không ai đề cập đến không có nghĩa là mọi người đã quên.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ