Chương 54
Công ty bao trọn khách sạn sang trọng để tổ chức tiệc kỷ niệm, từ trong ra ngoài lột tả rõ ràng mấy chữ: "Không hề thiếu tiền."
Thế nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải lao vào khổ nạn, Ngôn Hành Nhất cảm thấy đây là tiệc kỷ niệm cái quái gì chứ, rõ ràng là Hồng Môn Yến. Cũng chẳng biết có phải cũng vì lý do này hay không, đêm trước đó anh đau đầu không ngủ nổi, phải nốc thuốc giảm đau liều mạnh mới thấy ổn.
An Tiểu Nguyên hiếm khi mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề thế này, đang đứng trước cửa khách sạn đón Ngôn Hành Nhất, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
"Tôi bảo cậu làm sao cho mặt mũi trông đẹp đẹp tí, cũng đâu nhất thiết phải giảm cân đâu."
Ngôn Hành Nhất sờ sờ mặt mình: "Giảm thành công rồi hả? Giỏi quá."
"Giỏi cái đầu cậu! Chơi đồ hay hít thuốc vậy? Nhìn mặt mũi cậu xem!"
"Ầy, bị cậu phát hiện rồi, uổng không giấu kỹ gần chết."
"Đừng có xàm xí với ông! Cậu lo mà đến bệnh viện uống thuốc bổ đi!"
Thấy An Tiểu Nguyên có chiều hướng chuẩn bị nổi trận lôi đình, Ngôn Hành Nhất lanh lẹ túm người vào trong: "Không sao không sao, ngủ không ngon tí ấy mà. Đêm nay ăn ngày mai béo tròn ra phát một."
Ngôn Hành Nhất biết sắc mặt mình không ổn chút nào, gần đây không có lấy một chuyện làm anh thoải mái nổi, ngay cả ngủ cũng là một cơn ác mộng. Hơn nữa phải vác cái mặt này đi gặp Tiêu Chi Viễn, anh càng muốn trốn chui trốn nhủi đi nữa.
Đáng tiếc, bây giờ Tiêu Chi Viễn và anh là gói sản phẩm buộc chặt với nhau, cả chỗ ngồi cũng dính lấy sát bên.
Người của tạp chí bọn họ không đến dự bao nhiêu, một bàn thế này là đủ rồi.
Tiêu Chi Viễn vẫn chưa tới, mà Chu Cẩm không ngồi bàn này. Ngôn Hành Nhất cũng chẳng định tìm hiểu y ở đâu, chỉ mong chờ lúc hai người nọ chưa xuất hiện trước mặt mình mà im lặng nghỉ ngơi một lúc. Chưa ngồi được bao lâu, có vị tác giả bán chạy từng đến dự tiệc kỷ niệm mấy năm trước bắt đầu liếc sang săm soi Ngôn Ngôn Hành Nhất.
Anh nghĩ thầm, anh có liếc tôi cũng vô dụng, có gan thì đi mà liếc chủ biên ấy.
Tuy vờ như chẳng thèm để ý, cảm giác bực bội khó chịu không ngừng dấy lên trong người. Ngôn Hành Nhất nghĩ số thuốc mình uống trước lúc đến chắc chưa đủ, bây giờ đầu lại thấy đau rồi.
Một lát sau, chủ biên đích thân đưa Tiêu Chi Viễn tới.
"Anh Tiêu cứ ngồi bên cạnh Quân Tửu đi, sắp bắt đầu rồi."
Tiêu Chi Viễn mỉm cười gật đầu, thân thiết lên tiếng chào Ngôn Hành Nhất trước lúc ngồi xuống: "Tác giả Ngôn, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Gương mặt anh nặn ra một nụ cười theo thói quen.
Phía sau Tiêu Chi Viễn thấp thoáng bóng người, nói với Ngôn Hành Nhất: "Chào thầy Quân Tửu."
Từ Lý.
Anh phớt lờ cảm giác đau mỗi lúc một thêm trầm trọng trong đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười: "Ây chà, chào Từ Lý!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật Tố
Genel KurguTên gốc: Ve Minh Chi Hạ Tác giả: Cật Tố 吃素 Nguồn raw: Trường Bội (Lofter) Độ dài: 74 chương Editor: tokyo2soul . Giới thiệu. Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất nhất và Tiêu Chi Viễn nói được làm được gặp lại sau bảy năm. Họa sĩ x nhà văn. Tag: Niên hạ...