Chương 49
"Cái gì...? Tại, tại sao..."
Ngôn Hành Nhất đặt ly xuống, đôi môi mấp máy thật lâu mới run run bật ra được vài chữ.
Anh biết chắn hẳn Phương Tư đã suy tính cân nhắc rất nhiều lần mới hạ quyết định này. Mà một khi chị đã quyết, sẽ khó mà lay chuyển được.
"Có phải vì chuyện của em không?"
Thấy Ngôn Hành Nhất hốt hoảng, Phương Tư vội vã nắm lấy cổ tay anh phủ nhận: "Em nói bậy bạ gì đó? Việc của anh chị làm sao mà liên quan đến em được!?"
"Sao lại không liên quan! Nếu trước đây không phải tại em chị cũng sẽ không bị liên lụy."
"Chuyện khi đó cũng không phải trách nhiệm của em. Có giúp em hay không là do chị tự quyết định, đừng có cái gì cũng tự đổ lên đầu mình!"
"Vậy chị nói cho em biết đi, rốt cuộc là tại sao!"
Phương Tư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nhớ đến chuyện gì: "Hồi chị còn trẻ, chị cứ cho rằng chỉ cần mình cố gắng xoay sở quản lý, tình yêu và hôn nhân sẽ luôn gặt hái được kết quả đẹp. Lúc ấy cứ tưởng mình thực tế vừa lý trí lại vừa trưởng thành lắm, khác hẳn với mấy người cứ hở chút là đòi chia tay."
"Chị tự cao tự đại quá rồi..." Chị chậm rãi lắc đầu, như đang nhìn vào thiếu nữ ngày ấy thở dài.
"Con người mỗi thời khắc mỗi phút giây đều đang thay đổi, tình cảm một khi đã biến chất thì không đổi dày cũng đổi mỏng. Xoay sở tới lui, đến khi nhìn lại mới phát hiện trừ cái vỏ bọc gia đình, hóa ra mọi thứ bên trong đã bị rút rỗng. Chưa nói đến tình yêu, ngay cả thứ gọi là tình thân cũng đã chẳng còn tồn tại..."
"Chị cứ nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bọn chị? Vì sao mỗi lúc hai người lại càng rời xa rời nhau."
"Hành Nhất... thật ra chị và anh ấy không cãi vã." Phương Tư thoáng cúi đầu, xoay chiếc tách nhỏ xinh trong tay, giữa đôi mày đầy vẻ bất lực, "Cả ầm ĩ với nhau bọn chị cũng không làm nổi."
"Ở với nhau lâu vậy, thời gian đã sớm làm phai nhạt mọi tình cảm. Chị mệt rồi, Hành Nhất..." Giọng Phương Tư rất uể oải, "Chị đã cố gắng hết sức vì cuộc hôn nhân này lẫn vì Hành Tri, chị không muốn cố gắng thêm nữa."
Ngôn Hành Nhất vẫn không tài nào lý giải được: "Em không hiểu... mọi việc luôn có nguyên nhân mà..."
Phương Tư khẽ cúi đầu, xoay xoay tách sứ trong tay: "Hành Nhất, hai người bên nhau rồi lại xa nhau -- bất kể là yếu tố bên ngoài tác động, thay lòng đổi dạ, cảm thấy nửa kia trở nên kém cỏi, không quan tâm đến gia đình -- thật ra nguyên nhân chỉ có một."
"Đó là tình cảm không còn nữa."
"Nhưng... sao lại không còn tình cảm..."
Phương Tư chỉ biết cười khổ trước câu tra hỏi đến gốc rễ nhất định phải biết cho tường tận kia của Ngôn Hành Nhất, chị cũng không thể đưa ra câu trả lời khiến người ta cảm thấy "À ra là thế". Ngôn Hành Nhất chưa từng trải qua hôn nhân có lẽ không thể hiểu hết cảm giác tình yêu dần phai nhạt mài mòn từng chút một, đẩy cuộc sống vào cảm giác chết lặng. Anh nghĩ hai người xa nhau tất phải có biến cố và tổn thương mới đủ sức kết thúc đoạn tình cảm kéo dài gần mười năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật Tố
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Ve Minh Chi Hạ Tác giả: Cật Tố 吃素 Nguồn raw: Trường Bội (Lofter) Độ dài: 74 chương Editor: tokyo2soul . Giới thiệu. Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất nhất và Tiêu Chi Viễn nói được làm được gặp lại sau bảy năm. Họa sĩ x nhà văn. Tag: Niên hạ...