Chương 69

1.7K 136 10
                                    

Chương 69

Không cần nhìn rõ nhận ra người nọ là ai.

Tiêu Chi Viễn cất điện thoại, xuống xe đi thẳng vào quán cà phê.

Đừng nóng giận, đừng làm anh ấy sợ, đừng làm anh ấy căng thẳng, nói với anh ấy "Chúng ta về nhà" như thường lệ.

Chu Cẩm xuất hiện là chuyện ngoài ý muộn.

Thật ra Tiêu Chi Viễn cũng không nghĩ Ngôn Hành Nhất sẽ tha thứ cho Chu Cẩm. Dù trong một lần nóng giận hắn đã nói hai người là đang "nối lại tình xưa", nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn nghe được một lời phủ nhận của anh mà thôi.

Chỉ là câu trả lời của Ngôn Hành Nhất càng khiến hắn phát cáu thêm.

Bây giờ mỗi lần nghĩ đến hắn lại cảm thấy hối hận khôn xiết. Hắn không nên cư xử thô bạo với Hành Nhất như thế, nếu hắn dịu dàng hơn một chút, có lẽ anh đã chẳng cần phải trị liệu tâm lý.

Hắn đẩy cửa kính ra, cố tỏ ra thản nhiên lại gần Ngôn Hành Nhất với biểu cảm cứng ngắc đang cúi gằm đầu ngồi trên ghế tựa.

"Hành Nhất, về nhà."

Vội ngẩng mặt lên không khác gì chú thỏ con bị giật mình, Ngôn Hành Nhất không phát hiện Tiêu Chi Viễn đến gần có vẻ thảng thốt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Chào anh Tiêu, lâu rồi không gặp."

Chu Cẩm đứng lên, không biết vô tình hay cố ý chắn trước Ngôn Hành Nhất.

"Thật vậy nhỉ, đã lâu không gặp." Tiêu Chi Viễn không nhìn y, chỉ chăm chăm nhìn Ngôn Hành Nhất, giọng rất dịu dàng, "Mình đi được chưa anh?"

"Xin lỗi," Chu Cẩm giành nói trước, "Tôi và Hành Nhất còn chuyện cần nói với nhau. Phiền anh tránh mặt đi một lát được không."

"Tôi không nghe nói hôm nay anh ấy hẹn tới đây để nói chuyện với anh."

"Em ấy hẹn ai việc gì phải thưa gửi với cậu?" Chu Cẩm quay sang nói với Ngôn Hành Nhất: "Hành Nhất, chúng ta đi chỗ khác."

"Không." Ngôn Hành Nhất quay mặt đi, hạ nhỏ giọng: "Cậu đi mau đi."

"Hành Nhất, em đừng như vậy mà, tôi rất lo em..."

"Tôi đã nói cậu cút nhanh -- !"

Anh đột ngột to tiếng làm Chu Cẩm sợ điếng người, hệt như bảy năm trước anh từng bộc phát nổi điên.

Không ổn.

Lòng Tiêu Chi Viễn gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Cảm xúc của Ngôn Hành Nhất luôn chênh vênh ở một giới hạn cực kỳ mong manh.

Tiêu Chi Viễn đã hết sức cố gắng từng li từng tí một giúp anh duy trì trạng thái cảm xúc ổn định, hoặc chí ít ngoài mặt là thế. Chỉ là đôi khi, sự nhạy cảm đến mức cực đoan anh thể hiện rất đáng quan ngại.

Ngay cả nghe điện thoại hơi lâu một chút thôi, Ngôn Hành Nhất sẽ nhìn chằm chằm vào hắn không dời mắt.

Một biến động nhỏ xíu cũng đủ đẩy anh vào nỗi âu lo, mà để dỗ dành xoa dịu sự âu lo ấy cần rất nhiều thời gian và nhẫn nại cực lớn.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ