Chương 73

1.9K 127 0
                                    

Chương 73

Tay bị thương không lái xe được, Tiêu Chi Viễn đành phải gọi lái xe thuê.

Ngôn Hành Nhất như cái đuôi nhỏ lặng lẽ theo sau Tiêu Chi Viễn, theo hắn đăng ký, khâu vết thương, thanh toán tiền viện phí rồi lấy thuốc. Hai người không nói với nhau câu nào, cả ánh mắt còn chưa chạm lấy nhau một lần.

Nhưng trên đường về nhà, đôi bàn tay đan nhau chặt siết.

Hai người đã mất mấy năm để biết được suy nghĩ thật sự trong lòng người kia bằng cách thức chẳng đẹp đẽ gì, bật khóc như hai tên ngốc trong những cái ôm im lìm lặng thinh. Để rồi sau đó tất nhiên là nụ hôn thân mật quấn quýt, dù có người bị đời cười chê trơ trẽn cũng chẳng sao cả.

Tự nhiên va vào cái hôn, ôm ấp, làm tình, ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục làm tình.

Như thể muốn bù đắp cho trọn vẹn bảy năm ròng rã, cả hai bấu víu chặt lấy nhau như cặp trẻ sinh đôi không xa rời dù chỉ nửa bước.

Kết quả bất cẩn kiểu gì mà làm vết thương vừa khâu đây nứt toác ra.

Khi bác sĩ gào la lên mắng mỏ "Các anh lớn tồng ngồng ra đó rồi còn không biết đường cẩn thận một tí à. Các anh làm cái trò gì vậy", Tiêu Chi Viễn thấy trên môi Ngôn Hành Nhất thấp thoáng nụ cười.

Cả sức khỏe cơ thể và tinh thần của Ngôn Hành Nhất, thật sự, chậm rãi từng chút, bắt đầu phục hồi như trước. Thời gian dần trôi, anh thường xuyên tươi cười, cũng bắt tay vào viết vài câu chuyện nhỏ tùy cảm hứng dưới sự cổ vũ của An Tiểu Nguyên.

Dù rằng quá trình lê thê hơn dự đoán một chút, tay Tiêu Chi Viễn cũng lành rồi. Từ ngày làm việc lại, hắn chuyển dần nơi vẽ vời về phòng làm việc -- Và dù hắn đi đâu, Ngôn Hành Nhất cũng sẽ âm thầm theo cùng, thậm chí không có việc gì làm cũng ra ban công sưởi nắng.

Những ngày trời trở lạnh, Tiêu Chi Viễn sắp xếp dành ra một khoảng không gian trống trong phòng làm việc, mua một cái sofa ngủ êm ái dễ chịu về đặt đó. Ngôn Hành Nhất sẽ thường đắp chăn ôm máy tính xách tay hoặc là đọc sách, nằm dài ra cả một ngày.

Vào một chiều cận dịp Tết Nguyên Đán, phòng làm việc dọn dẹp cuối năm. Tiêu Chi Viễn bắt đầu quét tước phòng mình, Ngôn Hành Nhất vẫn im lặng nhưng đầy hứng thú nhìn dõi mắt nhìn hắn loay hoay với đống đồ mình chưa thấy bao giờ, thỉnh thoảng hỏi han: "Cái này xài làm gì vậy em?"

Tiêu Chi Viễn xách hộp đồ dưới đáy thùng ra, nhìn anh: "Cái này chắc anh phải biết rồi."

Ngôn Hành Nhất khẽ "hở" một tiếng.

Anh nhận đồ trong tay Tiêu Chi Viễn, vuốt ve phần nắp hộp đã cũ mèm đầy những vết trầy trụa xước xát, hoài niệm tự lẩm bẩm với bản thần: "Em vẫn giữ lại à."

Tiêu Chi Viễn lại gần ngồi xuống cạnh anh, mở nắp hộp: "Đương nhiên là giữ rồi, với tư cách chứng cứ chứng minh anh gạt em."

"Ầy? Anh có đâu..." Đang đỉnh hỏi vặn lại, Ngôn Hành Nhất thấy rõ ràng thứ không nên xuất hiện trong chiếc hộp này, tức thì nín bặt.

Tiêu Chi Viễn cầm tờ biên lai, mở nó ra.

Trên cột người thanh toán, ba chữ "Ngôn Hành Nhất" rõ rành rành viết lên.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ