Chương 70
"Anh làm sao...."
"Em định đi đâu?"
Tiêu Chi Viễn muốn hỏi anh có chuyện gì vậy, lại bị Ngôn Hành Nhất nẫng tay hỏi trước. Dù rất vui vẻ khi nhìn thấy anh chịu nói chuyện lại rồi, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi này làm hắn chẳng biết phải tra lời ra sao.
"Có phải em muốn đi không?" Ngôn Hành Nhất truy hỏi đến cùng.
Điếu thuốc của Tiêu Chi Viễn tắt lửa, hắn bước đến cửa, ôm lấy eo anh nhấc bổng lên.
Cả giày cũng chẳng thèm đi, dám chường chân trần lên sàn. Thời tiết đầu thu có ấm áp gì đâu.
"Em không đi."
Tiêu Chi Viễn vốn định bế anh về phòng ngủ, nhất thời lại đổi ý đưa người ra sofa. Hắn lấy chăn bọc kín mít anh lại, rót một tách trà nóng đặt vào lòng bàn tay anh.
"Sao anh nghĩ em định đi đâu?"
Bằng giọng điệu hết sức dịu dàng cốt làm anh yên tâm, Tiêu Chi Viễn bao bọc cả hai tay anh lẫn tách trà vào trong lòng bàn tay mình.
"... Em có đang giận không?"
Ngôn Hành Nhất lí nhí, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy được.
"Tại sao nghĩ em đang giận?"
Ngón tay thon gầy ôm lấy tách trà thoáng bất an xoắn xuýt lại.
Thành ly rất dày, hẳn phải không bị nóng mới đúng. Tiêu Chi Viễn ấn tay mình xuống xác nhận.
"Anh không có hẹn cậu ta... chỉ là trùng hợp..."
"Em biết, em tin anh."
Ngôn Hành Nhất nhìn hắn bằng ánh mắt do dự: "Có thật không?"
"Anh sợ em giận nên mới đuổi anh ta đi phải không?"
Nhúm tóc bù xù sau khi ngủ dậy nhẹ lắc lư theo cái đầu gà gật của anh, Tiêu Chi Viễn giúp anh vuốt lại.
"Sao lại sợ em giận."
Một trăm ngàn cái tại sao vì sao rồi, nhưng Tiêu Chi Viễn vẫn cứ hỏi mãi. Hắn muốn nghe được đáp án mình mỏng mỏi ước ao.
"Anh không đi với cậu ta đâu mà," Ngôn Hành Nhất lẩm nhẩm hỏi một đằng trả lời một nẻo, cúi gằm đầu nhìn mặt nước sóng sánh trong tách trà, "Không bao giờ đâu."
Đây là lời phản bác cho mặc định "nối lại tình xưa" của Tiêu Chi Viễn ngày trước ư? Dù không nhận được đáp án như mong đợi, thế nhưng Tiêu Chi Viễn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
"Em biết rồi, là tại em hiểu lầm." Dù chỉ để dỗ dành anh thôi, Tiêu Chi Viễn vô cùng nghiêm túc, "Vậy nên lần sau anh đừng đánh nữa, để cho cho em."
Ngôn Hành Nhất dời mắt khỏi tách trà, nhìn về phía Tiêu Chi Viễn.
"Chẳng phải trước đây em đã nói với anh à, em sẽ đánh đến khi nào tên đó không dám bén mảng đến nữa."
"Ừm."
Nghe thấy giọng điệu hơi phấn khởi, Tiêu Chi Viễn không nhịn được hôn lên môi anh, Ngôn Hành Nhất cũng khẽ hé môi đáp lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật Tố
Aktuelle LiteraturTên gốc: Ve Minh Chi Hạ Tác giả: Cật Tố 吃素 Nguồn raw: Trường Bội (Lofter) Độ dài: 74 chương Editor: tokyo2soul . Giới thiệu. Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất nhất và Tiêu Chi Viễn nói được làm được gặp lại sau bảy năm. Họa sĩ x nhà văn. Tag: Niên hạ...