Chương 51
"Anh nói cái gì cơ...?"
Thừa dịp Ngôn Hành Nhất kinh ngạc, Ngôn Hành Tri tiếp tục:
"Nếu không tại mày, làm sao tụi tao thành ra như bây giờ! Nếu không vì giúp mày làm sao đến bây giờ cha vẫn còn trách tao và vợ tao! Nếu những chuyện bẩn thỉu mày làm không tồn tại tao và Phương Tư sẽ luôn tốt đẹp, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra!"
"Ngôn Hành Nhất, chính mày đã làm cho cả cái nhà này rối tung lên! Bây giờ cha mẹ còn đang cãi nhau không phải vì chuyện của mày đó thôi?! Sức khỏe của mẹ đã kém, ngày nào cũng phải lo lắng cho mày thì đời nào mới khá lên được!"
"Ngôn Hành Nhất, mày đã từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ chưa? Gần mười năm nay cái nhà này không có lấy một ngày thoải mái, mày đã thấy hả hê sung sướng chưa?!"
"Cả cái nhà này người không có tư cách chỉ trích nhất chính là mày!"
Ngôn Hành Nhất muốn nói "Đây là hai việc khác nhau", nhưng không biết vì sao cổ họng anh tắc nghẹn lại như có thứ gì to tướng chèn vào, không phát ra được tiếng.
Anh biết rõ Ngôn Hành Tri đang trốn tránh trách nghiệm, việc anh ta dây dưa bên ngoài không liên quan gì đến mình. Nhưng sự hổ thẹn với mẹ và Phương Tư từ tận đáy lòng khiến anh chẳng thể đưa ra bất kỳ lời phản bác nào. Anh vẫn thường hay nghĩ nếu như mình không yêu Chu Cẩm, chưa từng xích mích với gia đình, Phương Tư và anh trai cũng sẽ không có rạn nứt, không có rạn nứt sẽ không ly hôn, mẹ cũng không cần phải quân tâm lo lắng cho mình mà cãi vã với cha.
Nếu như nhà họ Ngôn không có anh, đáng lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.
Anh tự nói mình đã thành tên vô tâm, mặt dày như bức tường thành. Thế nhưng một khi điểm yếu được bao bọc cẩn thận trong lòng bị người ta bắn trúng, thậm chí anh còn không thể vùng lên đánh trả.
Anh nghĩ: Tới rồi, rốt cuộc cũng nói ra rồi.
Chỉ cần vẫn chưa có ai đứng ra chỉ trích anh, dù anh cảm thấy áy náy hối hận muốn chết đi trong lòng mình hàng ngàn hàng vạn lần, cũng sẽ chỉ coi nó như niềm an ủi duy nhất đến từ chút lương tâm còn sót lại mà thôi. Những tổn thương anh gây cho người khác trong quá khứ không thuyên giảm, quá khứ cũng sẽ không bị xóa nhòa.
Nếu là ngày trước, mấy câu nói này của Ngôn Hành Tri sẽ không gây tổn hại gì đến anh, anh có thể dễ dàng phân tách rạch ròi đâu là trách nhiệm của mình và đâu là phần trách người người khác đẩy lên người mình.
Chỉ là bây giờ, anh không làm được.
Anh không những không làm được mà còn dễ dàng cho những gì Ngôn Hành Tri nói là thật. Anh nghĩ mọi gốc rễ của vấn đề đều là tại mình, nếu không có mình thế giới này sẽ tươi đẹp hơn bây giờ gấp cả trăm lần.
Vài tháng ngắn ngủi trở lại đây, Ngôn Hành Nhất liên tục gặp thấy những người bên cạnh mình lâm vào khốn đốn chỉ vì sự tồn tại của mình. Lòng tự ti được sản sinh lớn dần trong anh đang biến thành sự phủ nhận bản thân, cảm xúc tiêu cực được tích tụ này gom góp tối tăm u ám cất giấu bao nhiêu năm ròng trong nội tâm, thời gian dần trôi sẽ đánh sập phòng ngự tâm lý của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật Tố
Ficción GeneralTên gốc: Ve Minh Chi Hạ Tác giả: Cật Tố 吃素 Nguồn raw: Trường Bội (Lofter) Độ dài: 74 chương Editor: tokyo2soul . Giới thiệu. Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất nhất và Tiêu Chi Viễn nói được làm được gặp lại sau bảy năm. Họa sĩ x nhà văn. Tag: Niên hạ...