Chương 5
Ngôn Hành Nhất ngồi trước máy tính gõ chữ, chốc chốc lại quay sang nhìn Tiêu Chi Viễn ngủ say trên sofa.
Ban đầu còn kiên quyết nói mình không làm sao, ngồi một lát rồi sẽ đi ngay. Thế mà chưa đầy mười phút sau đã ngã ập xuống sofa mê man, Ngôn Hành Nhất phải tốn một đống sức mới cởi được quần áo của thiếu niên trên sofa ra, ôm chăn đắp kín người hắn.
Thiếu niên co mình rúc trong chiếc sofa không bao lớn, chìm vào giấc ngủ chập chờn chẳng mấy yên ổn.
Ngôn Hành Nhất nghe thiếu niên thỉnh thoảng rên rỉ nói mơ vì cơn sốt, cảm thấy hết sức hối hận vì không cho đứa nhỏ này uống miếng thuốc trước khi ngủ. Cả đêm ngâm mưa ngoài đường đến giờ vẫn còn nóng hầm hập. Không có chỗ về, chắc bụng còn đang đói meo nữa —— Khó mà tưởng tượng bây giờ đang khó chịu cỡ nào.
Anh thở một hơi thật dài trong lòng.
Con nít bây giờ hở tí là bỏ nhà đi, chắc là đang đau khổ dữ lắm.
Nghĩ kĩ lại, Tiêu Chi Viễn không còn là con nít nữa rồi. Hắn đang ở giai đoạn giữa thiếu niên và thanh niên ấy, xét theo ngoại hình và chiều cao thì đã trưởng thành, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn trút bỏ bản tính trẻ con ngấm trong xương.
Nhiều lắm chỉ coi như một thằng nhóc lớn tướng mà thôi.
Mặt mũi nhóc lớn tướng khá đẹp trai, đường nét vô cùng sắc sảo rõ ràng, dù cơ thể không thuộc loại cường tráng nhưng vô cùng đàn ông. Đại khái là kiểu mẫu mấy cô bé bây giờ rất thích.
Từ lúc gặp mặt đến giờ chỉ vỏn vẹn một ngày, thế mà trực giác của anh đã mách bảo nhóc lớn tướng hay cau tít mày chẳng phải vì đang đau ốm, mà vì tính tình vốn là như thế.
"Tuổi còn nhỏ thế nào có mấy chuyện để buồn? Nhóc mà là anh chẳng bằng đập đầu tự tử cho rồi."
Thiếu niên như thể nghe được tiếng càu nhàu âm thầm của Ngôn Hành Nhất, nằm trên sofa "hừ" một tiếng làm anh sợ hết hồn.
Tiêu Chi Viễn cựa quậy lắc lắc đầu, nói mớ cái gì đó.
"Sao vậy? Nhóc muốn gì?" Ngôn Hành Nhất lại gần hỏi.
"Nước..." Tiêu Chi Viễn mấp máy đôi môi khô nẻ.
"À à!"
Ngôn Hành Nhất vào bếp rót một ly nước, tiện lấy viên thuốc cho hắn uống. Tiêu Chi Viễn uống ừng ực một ly lớn, sau đó lại gục xuống ngủ tiếp.
Buổi tối mưa nhỏ hơn một chút, Ngôn Hành Nhất bớt chút thời gian đi sang nhà Tiêu Chi Viễn. Cánh cổng lớn vẫn khép chặt, không có dấu hiệu có người về nhà. Anh hỏi thăm hàng xóm, có người nói cô chủ nhà lúc tối xách theo hành lí về thành phố đến cuối tuần mới về.
Cuối tuần?
Ngôn Hành Nhất nói, con trai nhà cô ấy không có cả chìa khóa để vào nhà, bây giờ đang ở nhà tôi.
Hàng xóm cũng hết cách: "Tôi thấy cô ấy đi trông thoải mái lắm, không nói gì với tôi hết."
Anh bất lực, thật là một người mẹ bất cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật Tố
Genel KurguTên gốc: Ve Minh Chi Hạ Tác giả: Cật Tố 吃素 Nguồn raw: Trường Bội (Lofter) Độ dài: 74 chương Editor: tokyo2soul . Giới thiệu. Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất nhất và Tiêu Chi Viễn nói được làm được gặp lại sau bảy năm. Họa sĩ x nhà văn. Tag: Niên hạ...